thế, tôi tự nhiên biết nhiều bà con người Việt trong thành phố.
Câu chuyện chỉ quanh chuyện mua đồ ăn, nấu món ăn Việt thôi mà
dường như bất tận. Xe Tàu ở Thụy Điển đông vui như phiên chợ
vùng cao Hà Giang.
Xe nhỏ lại đầy đồ nên bà con xếp hàng một đi vào, nhanh tay
lựa chọn món đồ dự định mua. Cảm giác nhìn lòng xe ngập những
món đồ ăn Việt, gia vị Việt gợi nhớ cho tôi về gian hàng khô trên
chợ Hàng Bè. Nhưng thú vui nữa là trò chuyện với anh phụ bán hàng
người Nam Trung Bộ. Vì mới qua nên không biết tiếng Thụy Điển
nhưng mấy câu đùa tiếng Việt của anh thì khỏi nói, duyên và rất
Việt. Anh phụ xe mau mồm chả đợi ai hỏi, cập nhật thông tin về
món đồ mới có, giá cả thay đổi ra sao. "Ở đâu ở Việt Nam qua" hay
"Ăn kiểu Bắc thì làm món này, ăn kiểu Nam thì làm thế kia" là
những câu anh hay nói nhất.
Có lần chúng tôi đưa anh bạn người Thụy Điển, vốn là đầu
bếp ở đây, đến xe Tàu. "Ở cạnh đây cả năm mà tôi không hề
biết", anh chàng ngỡ ngàng. Lúc đầu anh chàng còn coi thường,
trêu tôi "Đồ Á trong siêu thị đầy!", nhưng đến, nhìn thấy xe và
gặp bà con mua bán, anh chàng mắt chữ O, mồm chữ A. Sau một
buổi chiều đứng quan sát, hỏi han đầy thích thú, anh chàng về
nhà kể với bạn bè không ngớt về cái xe kỳ thú anh được xem hôm
đó. "Tuyệt thật, ngộ thật, lần sau đi lại gọi tôi nhé! Tôi sẽ mua đồ
về làm món ăn Á."
Gần đây, tôi nghe tin có thêm các xe Tàu khác sẽ đến thành
phố dù ngay giữa phố chính, một siêu thị đồ Á mới mở cửa.
Một cô nàng đỏng đảnh tên phở