Ngày xưa khi ở Hà Nội, tôi chỉ ăn phở mẹ nấu hay
những hàng quen vị vô cùng. Đến khi đi xa, ăn phở tứ xứ,
nếm phở ở mọi ngõ ngách hành tinh, tôi nhận ra phở cũng
như phụ nữ với đủ cả tính cách xấu đẹp kiểu đàn bà. Tôi
bầu phở là món ăn nữ tính nhất!
Con gái ra ở riêng
Phở Việt ở trời Tây như con dâu ra ở riêng, như cô con gái lấy
chồng xa mẹ đẻ - vừa tập tọe, vừa sáng tạo! Ở Hà Nội, phở Thìn Bờ
Hồ đã khác phở Thìn Lò Đúc, phở trộn chợ Hàng Bè đã khác phở
trộn Mã Mây. Thế mới biết từ Hungary sang Pháp, từ Thụy Điển
đến Italy, phở khác xa nhau thế nào. Nhưng có khác nhau thế thì
người ăn phở mới sinh tranh cãi, người nấu phở sinh ra ganh đua và
phở cứ thể bộc lộ hết cái bản tính nữ nhi thường tình của nó.
Tôi hay qua lại hàng phở Nam Định trong chợ Đồng Xuân
Berlin. Ở đây có món "phở đập" nghe lạ tai. Hóa ra là phở tái nhưng
người đầu bếp dùng chày đập kỹ miếng thịt bò ra cho mềm, rồi
đặt vào bát và chan nước dùng sôi sùng sục lên. Nấu phở ở nước
ngoài có hạn chế là các loại rau thơm không phong phú, bánh phở
không tươi như ở nhà mà là bánh phở khô nhập từ Việt Nam sang.
Nhưng bù lại, thịt bò thì sạch, ngọt và tươi. Chắc chỉ có ở đây, người
nấu mới không cần chần thịt tái mà cứ thế đặt thịt sống vào bát
mà chan.
Ở
chợ Đồng Xuân Berlin, rau Việt chả thiếu loại nào, bánh phở
tuy là bánh phở khô nhưng cũng đủ loại nên tha hồ chọn loại ngon
nhất, mềm nhất và giống bánh phở tươi nhất. Ấy thế mà, cô
bạn tôi, người Hà Nội gốc, thì thầm: "Họ chần thịt vào chung nồi
nước dùng nên nước không trong nhỉ!" dù mấy phút trước, cô nàng
khen bát phở nức nở trước mặt người bán hàng, một chị gái gốc Nam
Định, sang Đức lập nghiệp cùng chồng.