tươi ở Hà Nội. Nhiều lần về Hà Nội, ăn lại bánh phở tươi thấy
không ngon vì mềm quá. Bánh phở khô trời Âu cũng đủ loại. Loại
của Thái Lan, loại của Trung Quốc, cả một số loại do các hãng có
tiếng trong nước ở Việt Nam xuất sang. Sợi to, sợi nhỏ, sợi vừa vừa
đều đủ. Mỗi cô nàng nấu phở chọn một loại ưa thích cho mình rồi
nấu chiêu đãi nhau. Khi nói chuyện phở là lại tranh cãi xem loại
bánh nào ngon nhất. Tranh cãi một hồi, cô nào vẫn giữ nguyên ý
kiến của cô nấy. Nhưng cũng chả sao, phở vẫn ngon theo một cách
nào đó, tôi nghĩ thế!
Chả có phở nào tôi từng thử là phở dở. Nhưng phở sai toét thì có.
Đó là khi cô bạn người Việt sinh ra ở Thụy Điển nấu đãi tôi. Phở của
cô nàng là món mỳ chan nước dùng với đủ cả tôm biển, cà chua, bò
viên lẫn sườn. Tóm lại, có gì làm ngọt nước, ngon miệng là cô nàng
cho vào hết. Ban đầu tôi thấy kỳ, nhưng sau quen dần. Cô nàng
gọi đến ăn phở nghĩa là ăn món thập cẩm này. Tôi và hai vợ chồng
cô đều xì xụp ăn "phở thập cẩm" trong cái lạnh âm 20 độ của Bắc
Âu. Tôi thích cái nét trong sáng, hồn nhiên của bát phở sai toét ấy.
Cũng như cô nàng Việt Kiều bạn tôi, sinh ra cũng chưa từng thử
món phở thuần Việt. Nhưng cái quý là cô nàng vẫn tập nấu và
phổng mũi khoe tôi món Việt cô tập làm. Mấy hôm nay, tiện có mẹ
tôi từ Việt Nam sang thăm, cô nàng cũng xin học nấu phở Việt Nam
chuẩn. "Đừng lo, mẹ mình là con gái Hà Nội gốc cũng chưa nấu
được phở Hà Nội chuẩn 100% đâu. Phở mà!" tôi động viên cô ấy.
Thảo mai như phở
Càng bị rủ rê đi ăn phở trời Tây, tôi càng thấy nhiều cái sự thảo
mai của mấy cô bạn gái. Chung quy cũng vì phở. Mấy cô bạn đi
cùng tôi, có khi cả chính tôi nữa, vừa hết lời khen món phở đấy,
nhưng được một lúc lại chê ngay. Mà khuyết điểm ở đâu ra mà
nhiều, mà dễ chê đến thế. Cô thì chê phở nước không trong, cô thì
chê nước phở chưa được ngọt đậm đà. Phở ngọt thì các cô chê nhiều