Tôi chỉ cười thôi vì tôi cũng thích bát phở nước không trong của
chị. Một là thịt bò ngọt mềm, chín tới, hai là cái cách chị đứng tiếp
chuyện chúng tôi, hỏi chuyện Việt Nam, hỏi cả chuyện Thụy Điển,
rồi khi rời đi, chị còn bật to nhạc cho chúng tôi vừa ăn vừa thưởng
thức nhạc Việt (là DVD Thúy Nga Paris By Night số mới nhất).
"Nếu nước trong vắt và bánh phở mềm hơn, thì mình sẽ rời quán
này mà quên mất phở Berlin bởi nó giống phở Hà Nội quá", tôi thì
thầm lại với cô bạn của tôi.
Lần khác tôi lại được nếm phở ở Ba Lan. Chợ người Việt ở Ba
Lan đẹp và khang trang lắm. Giữa chợ, quán Bốn Mùa được nhiều
tiếng khen nên tấp nập người ra vào. Theo lời giới thiệu của mấy
anh bạn sống ở Ba Lan, chúng tôi thử món phở "ngon hơn mọi chỗ ở
châu Âu này". Lần này tôi lại đi ăn cùng cô bạn sống ở Đức, người
giới thiệu cho tôi quán Nam Định. Cô nàng (lại) thì thào: "Xương
ninh chưa kỹ nên không ngọt. Thua xa ở Berlin, nhỉ!" Tôi thì vẫn
thế, vẫn mê mẩn phở nên xì xụp hết bát, nói nghe rất vớt vát:
"Nhưng nước trong còn gì!"
Món phở duyên dáng nhất tôi từng ăn là ở Na Uy. Bác tôi, rời
Việt Nam đã hai chục năm và kết hôn với người Na Uy, mà căn bếp
không thiếu một món gia vị Việt Nam nào. Cứ mỗi lần nghe tin tôi
về là cụ lại sắm sanh nấu phở. "Bà ý mừng lắm, có mày đến là
có cớ làm món Việt Nam", bác trai nói khi thấy tôi hít hà mùi quế
hồi khi vừa bước vào cửa. Phở Na Uy của bác tôi nước trong vắt,
không vẩn mỡ. Rau gia vị đủ cả, mùi quế, hồi, gừng hành, thảo quả
nướng thơm lừng. Tôi ăn say sưa, sung sướng món ăn thuần Việt
trong căn bếp gỗ đặc trưng châu Âu. Sẽ là thiếu sót nếu tôi quên
giới thiệu, thịt trong phở Na Uy của bác tôi không phải thịt bò nhé -
Thịt sơn dương bác trai tôi đi săn được trên núi.
Còn một điều thú vị nữa là mấy cô bạn Việt Kiều thích nấu
bếp của tôi nói: họ dần quen và thích bánh phở khô hơn bánh phở