tôi run rẩy vì giận dữ và vì thất vọng. “Em cho rằng đó là vì anh thật to lớn
và quan trọng còn em - em là gì, hả Jack?” Tôi có thể cảm thấy mắt mình
nhòe nước. “Một cô gái chẳng có gì đặc biệt? Một ‘cô gái bình thường,
chẳng có gì đặc biệt’?”
Jack cau mặt, và tôi có thể thấy mình đã đánh trúng đích. Anh nhắm
mắt và trong một lúc lâu tôi đã nghĩ anh sẽ không nói gì.
“Anh không định dùng những từ đó,” anh nói, bóp trán. “Ngay giây
phút anh nói những từ đó, anh ước gì có thể lấy lại. Anh đã... anh đã cố
gắng gợi lên điều gì đó rất khác với... kiểu hình ảnh đó. Anh nhìn lên.
“Emma, em phải biết anh không có ý...”
“Em sẽ hỏi anh một lần nữa!” tôi nói, tim đập như đánh trống. “Anh
đã làm gì ở Scotland?”
Yên lặng. Khi bắt gặp ánh mắt Jack, tôi biết anh sẽ không nói với tôi.
Anh biết điều này quan trọng đối với tôi nhưng anh vẫn không cho tôi biết.
“Được thôi,” tôi nói, giọng hơi lạc đi. “Được thôi. Rõ ràng em không
quan trọng như anh. Em chỉ là một cô gái mua vui cho anh trên chuyến bay
đó và mang lại ý tưởng cho công việc của anh.”
“Emma...”
“Vấn đề là, Jack, đó không phải một mối quan hệ thực sự. Một mối
quan hệ thực sự phải là mối quan hệ hai chiều. Một mối quan hệ thực sự
phải dựa trên sự bình đẳng. Và tin tưởng.” Tôi nuốt cục nghẹn ở cổ. “Vì thế
sao anh không đi yêu một người ngang hàng với anh, một người anh có thể
chia sẻ những bí mật quý giá của anh? Bởi vì rõ ràng anh không thể chia sẻ
với em.”
Tôi quay ngoắt đi trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì khác, và bỏ
đi - hai hàng nước mắt chảy dài xuống má - giẫm lên cành thạch nam may
mắn dưới chân.