vào nhà, anh thấy cô nằm sõng xoài trên sàn bếp.
“Tom ơi! Hình như có gì đó...” Cô rên rỉ giữa những lời nói. “Nó
đang...ra! Em bé đang ra.”
“Mình có chắc không?”
“Đương nhiên em không chắc gì hết!” cô hét lên. “Em không biết đang
có chuyện gì nữa! Em chỉ... Ôi Lạy Chúa, Tom ơi, đau quá!”
“Để tôi đỡ mình dậy,” anh nói rồi quỳ xuống bên cạnh cô.
“Không! Đừng đem em đi chỗ khác.” Cô thở hổn hển, vật vã đau đớn
trong từng hơi thở, rên từng tiếng. “Đau quá đi thôi. Lạy Chúa cho con hết
đau đớn!” cô khóc, máu chảy thấm vào chiếc váy cô đang mặc, tràn xuống
nền nhà.
Lần này không hề như trước – Isabel có thai đã gần bảy tháng, những
kinh nghiệm trước đó của Tom dường như vô ích. “Mình nói cho tôi phải
làm gì đi, Izz. Mình muốn tôi làm gì?”
Cô loay hoay với lớp áo xống, cố tháo quần chẽn ra.
Tom nâng hông cô lên rồi kéo chiếc quần xuống, qua khỏi mắt cá chân.
Isabel bắt đầu rên to hơn, quằn quại, tiếng khóc vang khắp đảo.
Cơn đau đẻ đến sớm rồi cũng kết thúc nhanh. Tom bất lực đứng nhìn bào
thai – đã rõ hình em bé – đứa con của anh, trượt ra từ cơ thể Isabel. Nó đẫm
máu và nhỏ bé: như món đồ chơi mô phỏng lại đứa con mà hai người hằng
chờ đợi, ngập trong máu và những thứ nhầy nhụa từ người đàn bà vẫn chưa
đến ngày nở nhụy khai hoa.