“Không!” Giọng cô đanh thép. “Không! Em không muốn vậy... không
muốn có ai ra đây hết. Không muốn ai biết hết. Chưa được.”
“Nhưng mình à, mình bị mất máu nhiều quá. Trông mình nhợt nhạt lắm.
Phải nhờ bác sĩ ra còn đón mình về đất liền.”
“Mình đi lấy chậu giặt đi Tom. Đi đi mà.”
Khi nước đã đủ ấm, Tom đổ đầy vào chậu thiếc rồi đặt xuống sàn nhà
cạnh Isabel. Anh đưa cô một chiếc khăn bông. Cô nhúng khăn vào nước rồi
nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng, phủ khăn lên đầu ngón tay và bắt đầu vuốt
gương mặt đứa bé, lau lớp máu vấy trên làn da trong suốt. Đứa bé vẫn thinh
lặng trong tư thế cầu nguyện, như đang trò chuyện bí mật với Chúa Trời
trong lúc cô nhúng khăn bẩn trở lại vào chậu nước. Cô vắt khăn rồi lau tiếp,
nhìn kỹ càng, dường như hy vọng rằng biết đâu đôi mắt sẽ chớp mở, hay
mấy ngón tay nhỏ xíu sẽ cử động.
“Izz,” Tom khẽ nói, vừa vuốt tóc cô, “giờ mình phải nghe tôi. Tôi sẽ pha
trà cho mình, cho thật nhiều đường, tôi nhờ mình uống cho hết, được
không? Rồi tôi sẽ đi lấy chăn đắp cho mình. Rồi tôi sẽ lau dọn chỗ này.
Mình không phải đi đâu cả, nhưng giờ phải để tôi chăm sóc mình. Không
cãi gì nữa. Tôi sẽ lấy cho mình ít morphine và vài viên sắt, mình uống hết
cho tôi.” Giọng anh nhẹ nhàng và bình tĩnh, chỉ đơn giản liệt kê sự việc.
Lặng người với thứ lễ nghi đang làm, Isabel vẫn tiếp tục chặm khăn lên
người đứa nhỏ, dây rốn vẫn còn nối với nhau thai trên nền nhà. Cô hầu như
không ngẩng đầu lên cả khi Tom choàng tấm chăn qua vai. Anh trở lại với
một xô nước và chiếc khăn lau, rồi quỳ xuống sàn, bắt đầu lau hết mấy chỗ
máu me nhầy nhụa.