Isabel đỡ đứa bé vào trong chậu nước, tắm cho nó, cẩn thận không để
gương mặt bị nhúng nước. Cô lấy khăn lau cho nó, rồi quấn lại trong chiếc
khăn sạch, cùng với cả bánh nhau, trông như một đứa trẻ sơ sinh được bọc
quấn thật kỹ càng.
“Tom, mình trải khăn ra bàn được không?”
Anh đẩy khuôn bánh qua một bên rồi phủ tấm trải thêu ra bàn, gấp đôi
lại. Isabel đưa đứa bé quấn trong bọc cho anh. “Đặt nó nằm xuống đó,” cô
nói. Anh đặt hình hài bé bỏng xuống bàn.
“Giờ phải lo cho mình,” Tom nói. “Vẫn còn nước nóng. Cố lên, đi tắm
nhé. Mình cứ dựa vào tôi. Từ từ đi thôi. Từ từ, chầm chậm thôi.” Những
giọt máu đỏ thắm nhỏ thành vết dài dưới sàn khi anh dìu cô từ bếp vào nhà
tắm. Lần này anh giặt khăn lau cho cô, rồi xả trong chậu và lại lau tiếp.
Một giờ sau, Isabel mặc áo ngủ sạch, tóc thắt thành bím sau lưng, nằm
trên giường. Tom vuốt nhẹ lên gương mặt cô. Cuối cùng cô cũng đầu hàng
trước sự kiệt sức và mấy viên morphine. Tom trở lại bếp, lau dọn cho xong
rồi đem mấy tấm trải đã bẩn đi ngâm. Khi bóng đêm đổ xuống, anh ngồi
cạnh bàn, khêu đèn sáng. Anh đọc lời cầu nguyện cho đứa bé. Sự hư vô,
hình hài bé bỏng, cõi vĩnh hằng và chiếc đồng hồ cứ liên tục nhắc đến thời
gian trôi đi: giờ đây mọi thứ còn vô nghĩa hơn lúc anh ở Ai Cập hay Pháp.
Anh từng chứng kiến rất nhiều cái chết. Nhưng trong sự im lặng lần này có
điều gì đó khác lạ: cứ như thể vắng đi tiếng súng, tiếng gào thét, đây mới là
lần đầu tiên anh chứng kiến cái chết trần trụi. Những đồng đội anh từng cận
kề lúc sinh tử rồi cũng sẽ có những bà mẹ khóc thương, nhưng khi ở chiến
trường những người thân đó dường như quá xa xôi, không thể hình dung ra
được. Giờ đây, chứng kiến đứa bé bị chia cắt từ người mẹ ngay lúc vừa ra
đời – chia cắt khỏi người đàn bà duy nhất trên đời mà Tom thương yêu, anh
thấy còn đau đớn khủng khiếp hơn. Anh nhìn bóng đứa nhỏ dưới ngọn đèn.