Bên cạnh nó, chiếc bánh nằm trong khuôn phủ khăn vải, tựa đứa em song
sinh.
“Chưa được đâu Tom. Khi nào ổn em sẽ nói.” Isabel nài nỉ, ngay ngày
hôm sau, lúc cô vẫn còn nằm trên giường.
“Nhưng ba má – hẳn muốn biết. Ba má đang trông mình về theo chuyến
tới, đang trông gặp đứa cháu đầu tiên.”
Isabel nhìn anh, bơ vơ. “Chính vậy đó! Ba má đang chờ gặp cháu, mà em
đã mất con rồi.”
“Ba má sẽ rất lo cho mình, Izz à.”
“Vậy cớ gì làm ba má buồn? Làm ơn mà Tom. Đây là việc riêng của hai
ta. Việc riêng của em. Ta không cần nói cho cả thế gian biết. Cứ để ba má
vui thêm một thời gian nữa. Em sẽ gởi thư về theo đợt thuyền tháng Sáu.”
“Nhưng từ đây đến đó vẫn còn đến mấy tuần!”
“Tom, em không làm vậy được.” Một giọt nước mắt nhỏ trên áo ngủ của
Isabel. “Ít ra ba má còn có thể vui được vài tuần nữa...”
Anh làm theo ý cô, không ghi gì vào sổ nhật ký cả.
Nhưng lúc đó khác – chuyện đó là chuyện riêng tư. Còn chiếc thuyền dạt
kia không thể du di được. Giờ đây anh ngồi ghi lại con tàu mà anh thấy khi
sáng, tàu Manchester Queen trên đường đến Cape Town. Rồi anh mô tả
thời tiết bình lặng, ghi nhiệt độ và đặt cây viết xuống. Ngày mai. Anh sẽ kể
lại hết câu chuyện thuyền dạt ngay ngày mai, sau khi gởi tín hiệu. Anh
dừng trong giây lát, nghĩ xem có nên chừa chỗ trống trong sổ để quay lại