mình, Tom đung đưa nhẹ nhàng. “Ngoan nào, ngoan nào. Chơi ngoan với
bác Tom nào.”
Đứa bé chớp mắt, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, Tom đột nhiên thấy gần
như nhói cả gan ruột. Đứa bé vừa hé cho anh nhìn thấy giấc mơ đã không
thể thành sự thật.
Isabel trở lại mang theo bình sữa. “Đây.” Cô đưa bình sữa cho Tom, đặt
ngang miệng đứa nhỏ, chỉ cách vỗ nhẹ vào môi bé cho đến khi nó bắt đầu
mút. Tom ngơ ngẩn. Chuyện đứa bé không cần anh giúp gì cũng biết tự bú
làm trong anh dấy lên sự kính trọng với một điều gì đó xa xôi, không hiểu
được.
Tom quay lại tháp đèn, Isabel loay hoay trong bếp nấu bữa tối khi đứa bé
ngủ say. Mỗi khi có tiếng khóc, cô chạy ngay vào phòng trẻ, bế nó ra khỏi
nôi. Đứa bé có vẻ đang hờn dỗi và một lần nữa lại dụi đầu vào ngực Isabel,
bắt đầu bú chùn chụt lớp vải áo.
“Cưng còn đói sao? Sách bác sĩ Griffiths viết là phải cẩn thận, không để
cưng ăn quá nhiều. Nhưng thêm một tí xíu nữa...” Cô hâm lại ít sữa, đưa
bình vào miệng đứa bé. Nhưng lần này nó quay đầu đi, vừa khóc vừa đưa
tay sờ lên núm vú ấm nóng mời gọi sau làn vải áo, đang chạm vào má nó.
“Cưng ngoan, đây đây, sữa của cưng đây”, Isabel nựng nịu nhưng dường
như nó còn khó ở hơn, lại vung tay đá chân, cứ dụi tìm ngực cô.
Isabel nhớ lại nỗi đau còn mới nguyên khi sữa về, khiến bầu ngực cô trĩu
nặng nhức nhối vì không được cho bú – cứ như một thứ quy luật ác nghiệt
của tạo hóa. Giờ đây đứa trẻ sơ sinh đang thèm khát dòng sữa của cô, hay
có lẽ nó chỉ cần chút an ủi, sau khi cơn đói cồn cào đã được xoa dịu. Cô
dừng lại một lúc lâu, suy nghĩ miên man trong tiếng khóc, nỗi nhớ và sự