“Vừa như in nhỉ?” Tom nói.
“Em đoán hẳn bé chưa đầy ba tháng tuổi.”
“Làm sao mình biết?”
“Em xem trong sách.” Tom nhướng mày. “Sách của bác sĩ Griffiths. Em
nhổ được ít cà rốt và củ cải, vừa nấu một nồi thịt hầm với chỗ thịt cừu còn
lại. Tối nay ăn mừng nhé.”
Tom nhướng mày, không hiểu.
“Phải ăn mừng Lucy vừa đến, rồi cầu an cho ba nó.”
“Nếu ông ấy đúng là cha nó,” Tom nói. “Còn Lucy nghĩa là sao?”
“Thì nó cũng cần có một cái tên chứ. Lucy có nghĩa là ‘ánh sáng’, thật
phù hợp, đúng không?”
“Izzy Bella.” Anh mỉm cười, vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nhưng nghiêm
trang. “Mình phải cẩn thận. Tôi không muốn thấy mình phải buồn...”
Tối hôm đó khi đi châm đèn Tom vẫn không thể xua đi nỗi bối rối, anh
cũng không biết rằng liệu cảm giác đó là từ quá khứ – từ nỗi buồn vừa trỗi
dậy hay từ linh tính tương lai. Anh đi lên bậc thang nhỏ hẹp xoắn ốc, ngang
qua mỗi tầng trong tháp đèn mà lòng nặng trĩu. Anh thấy mình như trượt
chân vào cái bóng tối mà có lúc anh tưởng đã thoát khỏi.
Tối hôm đó, hai người ngồi dùng bữa, bên cạnh có tiếng đứa bé u ơ,
thỉnh thoảng lại ọ ẹ, khiến Isabel mỉm cười. “Không biết rồi nó sẽ ra sao?”