“Tại sao không? Mình nghĩ đi. Ý em là, làm sao người ta biết được nó
dạt tới đây?”
“Vài tuần nữa Ralph và Bluey sẽ ra, họ sẽ biết chứ.”
“Đúng vậy, nhưng em nghĩ làm sao họ biết nó không phải là con mình.
Người ta vẫn nghĩ em đang có thai. Có lẽ họ chỉ ngạc nhiên khi thấy nó
chào đời sớm thôi.”
Tom nhìn cô, miệng há hốc. “Nhưng... Izzy, mình có sáng suốt không
đó? Mình có nhận ra mình đang nói gì không?”
“Em đang nói tới lòng thương yêu. Có vậy thôi. Thương yêu một đứa
nhỏ. Em chỉ nói có vậy thôi mình à,” cô nắm chặt lấy bàn tay anh, “ta nên
chấp nhận món quà mà Chúa gởi đến. Ta đã chờ con, đã cầu nguyện bao
lâu rồi?”
Nhìn ra cửa sổ, Tom đặt bàn tay lên đầu rồi bật cười. Anh dang tay về
phía trước, van xin. “Lạy Chúa, Isabel! Nếu tôi nói cho họ biết về người
đàn ông trong thuyền dạt, rồi cũng sẽ có người biết ông ta là ai. Rồi kiểu gì
họ cũng biết còn có một đứa bé nưa. Có thể không biết ngay, nhưng về lâu
dài...”
“Vậy thì mình đừng nói gì cả.”
“Không nói?” Giọng anh ráo hoảnh.
Cô vuốt tóc anh. “Đừng nói gì hết, mình à. Ta không làm gì sai cả, ta chỉ
chở che cho một em bé yếu ớt. Ta có thể chôn cất người kia đàng hoàng.
Còn chiếc thuyền thì, cứ thả nó dạt lại.”