“Izzy, Izzy! Mình biết là vì mình tôi có thể làm bất cứ chuyện gì nhưng...
người kia, có là ai đi nữa, từng làm gì nữa, cũng đáng được đối xử cho tử
tế. Còn luật pháp nữa. Nếu mẹ đứa bé chưa chết thì sao, nếu ông ta có một
người vợ đang lo lắng chờ đợi hai cha con ở nhà thì sao?”
“Làm gì có kiểu đàn bà nào lại để con đi một mình như vậy? Phải chấp
nhận thôi Tom à: người ta đã chết đuối.” Cô siết chặt tay anh. “Em hiểu với
mình luật lệ rất quan trọng, làm việc này tức là phạm vào đó. Nhưng luật lệ
để làm gì? Để cứu người! Em nghĩ ta nên làm như vậy, mình à: cứu lấy
mạng sống này. Con bé đang ở đây, nó cần ta, mà ta thì giúp được nó. Làm
ơn đi mình.”
“Izzy, tôi không làm vậy được. Việc này không thể theo ý tôi. Mình hiểu
không?”
Gương mặt cô tối sầm lại. “Làm sao mình có thể nhẫn tâm đến vậy?
Mình chỉ biết có luật lệ, tàu thuyền với ngọn đèn thôi.” Những lời buộc tội
đó Tom đã từng nghe. Lần trước trong nỗi đau đớn cuồng dại khi bị sảy
thai, Isabel đã trút hết cơn giận dữ lên con người còn lại trên đảo – con
người đó vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ, cố hết sức an ủi cô nhưng tự nén nỗi
lòng của chính mình. Một lần nữa, anh có cảm giác như cô đang đứng bên
bờ vực, có lẽ còn gần miệng vực hơn trước đó.