mất mát. “Cưng à”, cô thì thầm và chậm rãi mở nút áo. Chỉ vài giây sau
đứa bé đã ngậm chặt núm vú, bú ngon lành, mặc dù chỉ có vài giọt sữa về.
Cả hai ngồi đó một lúc thì Tom bước vào bếp. “Làm sao mà...” anh
không thể nói trọn câu, ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt.
Isabel ngước lên, gương mặt cô vừa ngây thơ vừa như biết lỗi. “Có vậy
nó mới chịu yên.”
“Nhưng... mà...” Tom sững sờ đến không hỏi thành câu.
“Nó thèm quá. Không chịu bú bình...”
“Nhưng... nhưng khi nãy rõ là nó có bú mà... tôi thấy mà mình...”
“Đúng vậy, vì nó đang đói khát. Có lẽ là đói khát thực sự.”
Tom vẫn tiếp tục nhìn trân trân, hoàn toàn bối rối.
“Điều tự nhiên nhất trên đời mà Tom. Điều tốt nhất em có thể làm được
cho nó. Có gì đâu mà mình choáng váng.” Cô với lấy tay anh. “Tới đây đi.
Cười một cái nào.”
Anh nắm lấy tay Isabel nhưng vẫn thấy thảng thốt. Sâu thẳm trong anh,
ruột gan càng rối bời.
Chiều hôm đó, đôi mắt Isabel long lanh, sáng ngời sau bao nhiêu năm.
“Mình xem này!” Cô thốt lên. “Nó dễ thương quá mình nhỉ? Nó nằm vừa
y!” Cô chỉ tay vào chiếc nôi mây, trong nôi đứa bé nằm ngủ hiền lành, lồng
ngực nó nhấp nhô như tiếng vọng bé xíu của sóng biển quanh đảo.