ta, chỉ để bắt gặp cái nhìn thảng thốt của một người tưởng chừng như
không thể khác Frank hơn nữa.
“Gwen?” cô gọi với, khi cuối cùng cũng bật ra được thành tiếng. “Gwen,
em vào đây một lát được không?” Cô gọi em gái từ bên phòng ngủ, cứ sợ
rằng nếu cô chỉ động đậy thôi thì lá thư cũng sẽ bốc hơi mất, rằng đó chỉ là
thứ ảo ảnh buồn thương.
Gwen vẫn cầm đồ thuê trên tay. “Chị gọi em à. Hanny?”
Hannah không nói gì cả, chỉ dè dặt gật đầu, nhìn về lá thư. Cô em gái
nhặt lên. “Ít ra,” Hannah nghĩ thầm, “Mình đã không tưởng tượng ra nó.”
Chỉ trong một giờ sau đó cả hai rời căn nhà gỗ đơn sơ, đến Bermonsey,
dinh thự bằng đá trên đồi của Septimus Potts, ngay rìa thị trấn.
“Trong hòm thư, ngay hôm nay?” ông hỏi.
“Đúng thế.” Hannah đáp, vẫn còn hoang mang.
“Ai lại đi làm cái việc này hở cha?” Gwen hỏi.
“Đương nhiên là người nào đó biết rằng Grace vẫn còn sống!” Hannah
nói. Cô không thấy cách cha và em gái vội nhìn nhau.
“Hannah con à, chuyện đã rất lâu rồi,” Septimus nói.
“Con biết mà!”
“Ý cha là,” Gwen nói vào, “thật là kỳ lạ vì bao nhiêu lâu chẳng nghe gì
cả, rồi đột nhiên lại thế này.”