trò kiểu này. Tôi sẽ giữ kín chuyện. Không muốn có người bắt chước.” Ông
bắt tay Septimus rồi rảo bước trên lối vào dằng dặc, hàng cây bạch đàn
đứng hai bên.
Trở về thư phòng, Septimus đặt tay lên Hannah. “Thôi mà con, cố lên.
Đừng nghĩ đến chuyện này nữa.”
“Nhưng con không hiểu cha à. Rõ là con bé còn sống! Nếu không tại sao
lại có người mất công đi viết lá thư nói dối một chuyện như vậy, cứ như ở
trên trời rớt xuống?”
“Để cha nghĩ xem, hay cha tăng thưởng gấp đôi vậy? Hai ngàn guinea.
Nếu có ai đó thực sự biết tin gì, ta sẽ biết sớm thôi.” Septimus rót thêm trà
cho con gái. Lần đầu tiên ông không thấy vui lòng khi biết rằng mình khó
mà mất tiền được.
***
Mặc dù Septimus Potts là người có máu mặt ở Partageuse, rất ít người có
thể tự nhận là thân với ông. Potts rất mạnh tay che chắn gia đình mình,
nhưng đối thủ chính của ông, từ xưa đến giờ, vẫn là Số Phận. Năm 1869
khi bước xuống từ con tàu Queen of Cairo, lần đầu đặt chân đến Fremantle,
Septimus chỉ mới lên năm. Trên cổ cậu bé là tấm biển nhỏ mà mẹ đã đeo
cho cậu khi cay đắng ôm hôn tạm biệt trên bến tàu ở London. Tấm biển ghi
chữ: “Cháu là một cậu bé ngoan đạo. Xin hãy thương cháu.”
Septimus là con thứ bảy, cũng là con út của người buôn đồ sắt ở
Bermondsey. Septimus chào đời được ba ngày thì người cha cũng từ giã thế
gian sau khi bị nghiến nát dưới vó một con ngựa kéo xe đang vùng bỏ chạy.
Mẹ Septimus đã rất cố gắng để giữ gia đình nguyên vẹn, nhưng sau vài
năm chịu chứng lao phổi, bà biết rằng đã đến lúc phải lo cho tương lai các