Septimus làm việc như trâu cày, siêng năng cầu nguyện và xin xỏ được ít
chữ nghĩa từ những buổi học với vợ của Cha sở vào thứ Bảy. Nếu không
đáng thì đến nửa xu ông cũng không tiêu. Mặt khác Septimus không bao
giờ bỏ lỡ cơ hội làm ra tiền. Septimus hơn người ở chỗ ông luôn thấy cơ
hội làm ăn trước người ta. Trông ông luôn có vẻ bệ vệ hơn thực tế, mặc dù
cả khi đi giày ông cũng chỉ cao hơn một thước rưỡi. Ông luôn ăn mặc chỉn
chu, tươm tất nhất có thể. Có nghĩa là đôi lúc Septimus trông cực kỳ bảnh,
còn thường thì chí ít cũng ăn vận sạch sẽ khi đi lễ nhà thờ Chúa nhật. Khi
cần, mặc cho đêm hôm khuya khoắt, ông cũng sẽ chịu khó đi giặt đồ để giũ
sạch mạt cưa sau một ngày làm việc quần quật.
Nhờ đó mà năm 1892 Septimus gặp thời khi một nam tước mới được
phong từ Birmingham đi thăm thuộc địa, muốn tìm kiếm một xứ xở xa lạ
để đầu tư chút ít. Septimus chộp ngay lấy thời cơ khởi nghiệp, thuyết phục
được vị nam tước kia bỏ tiền vào một phi vụ đất đai nho nhỏ. Septimus tài
tình làm món đầu tư ban đầu sinh lời gấp ba, rồi với chút liều lĩnh có tính
toán và sự khôn khéo vốn có, ông dùng phần được chia, tái đầu tư, rồi
nhanh chóng có được cơ nghiệp riêng. Tới khi thuộc địa sáp nhập vào nước
Australia khai sinh năm 1901, Septimus đã trở thành một trong những đầu
nậu buôn gỗ giàu nhất trong hàng dặm quanh đó.
Việc làm ăn ngày càng phát đạt. Septimus cưới Ellen, người đẹp đến từ
Perth. Hannah và Gwen ra đời. Dinh cơ Bermonsey của nhà Potts trở thành
biểu tượng giàu sang thành đạt ở miền Tây Nam. Thế rồi, vào một trong
những buổi tiệc dã ngoại trong rừng vốn từng được nhiều người trầm trồ
đó, nơi có các tấm trải và những món đồ bạc sang trọng, người vợ yêu quý
của Septimus bị rắn hổ cắn. Ngay trên mắt cá chân mang ủng da dê màu
nhạt. Chỉ trong một giờ sau đó, bà ngấm độc mà chết.