Chương 17
“Chồng chị đã về với Chúa.” Hôm ấy Hannah Roennfedlt cứ lặp đi lặp
lại câu nói đó trong đầu. Grace còn sống nhưng Frank đã chết. Cô ước gì
mình có thể tin được điều thứ nhất và rũ bỏ điều thứ hai. Frank. Franz. Cô
nhớ lại người đàn ông lịch lãm có cuộc đời chìm nổi mà duyên phận run rủi
đưa đến gặp cô.
Cú sốc đầu tiên là khi mười sáu tuổi, đang sống trong nhung lụa ở
Vienna thì người cha cờ bạc nợ nần đến nỗi khiến cả nhà phải bỏ xứ ra đi.
Họ đến tận Kargoorlie, nơi xa nước Áo đến độ tay chủ nợ máu me nhất
cũng không thiết đuổi theo. Từ chỗ ăn sung mặc sướng đến cảnh thắt lưng
buộc bụng, Frank theo học nghề làm bánh trong tiệm của cậu mợ. Hai
người đã tới Australia nhiều năm trước đó, khi vừa tới đã đổi tên từ Fritz và
Mitzie thành Clive mà Millie. Hòa nhập là chuyện quan trọng, cậu mợ có
nói. Mẹ Frank hiểu được điều đó nhưng cha anh, với lòng tự kiêu và tính
bướng bỉnh từng đưa đẩy ông đến chỗ đường cùng, kiên quyết không thích
nghi với cuộc sống mới. Chỉ chưa đầy một năm sau, ông gieo người xuống
đường tàu. Chuyến tàu đi Perth. Frank trở thành trụ cột gia đình.
Vài tháng sau đó, chiến tranh nổ ra, Frank bị bắt giam vì anh là người
ngoại quốc có chung gốc gác với kẻ thù. Đầu tiên là ở đảo Rottnest, rồi về
phía Đông. Frank như cái cây lại bị nhổ bật gốc, vừa mới chịu tang cha giờ
lại bị ghét bỏ những việc ở nơi xa lắc và hoàn toàn không dính dáng gì đến
anh.
Vậy mà anh không hề than vãn, Hannah nghĩ thầm. Frank luôn nở sẵn nụ
cười, cởi mở hết lòng. Cô gặp anh lần đầu tiên ở Partageuse năm 1922, khi
đó anh vừa đến làm việc ở tiệm bánh.