Cô còn nhớ. Ngay trên con phố chính. Sáng mùa xuân đã có nắng nhưng
vẫn còn chút se sắt của tháng Mười. Anh mỉm cười, rồi đưa cho cô một
chiếc khăn choàng cổ mà cô nhận ra ngay là của mình đánh rơi.
“Cô để quên trong hiệu sách, mới vừa rồi,” anh nói.
“Cảm ơn anh. Anh tử tế quá.”
“Khăn thêu đẹp quá. Ngày trước mẹ tôi cũng có một cái giống vậy. Lụa
Trung Hoa rất là đắt tiền: nhỡ mà mất thì rất tiếc.” Anh gật gù rồi quay
bước đi.
“Tôi chưa gặp anh ở đây bao giờ,” Hannah nói. Cô cũng chưa từng nghe
một giọng nói quyến rũ như thế.
“Tôi chỉ vừa mới bắt đầu làm ở tiệm bánh. Tôi là Frank Roennfeldt. Rất
hân hạnh được biết cô.”
“Vậy thì chào mừng anh đến Partageuse, anh Roennfeldt. Tôi mong là
anh sẽ thích xứ này. Tôi là Hannah Potts.” Cô xếp lại mấy gói đồ trên tay
rồi cố quàng khăn qua vai.
“Để tôi,” anh nói, kéo khăn phủ quanh người cô nhẹ như không. “Chúc
cô một ngày tuyệt vời.” Anh lại cười, nụ cười tươi tắn. Ánh nắng đọng trên
màu mắt xanh và làm mái tóc vàng của anh ánh lên.
Khi Hannah băng qua đường đến xe ngựa đã đợi sẵn, cô để ý thấy một
người đàn bà đứng gần đó liếc cô một cái thật sắc rồi nhổ nước bọt xuống
vỉa hè. Hannah thấy sốc, nhưng không nói gì cả.
Vài tuần sau cô lại ghé hiệu sách của Maisie McPhee. Khi bước vào
Hannah thấy Frank đứng ở quầy tính tiền, đang bị một bà khách hàng vung