gậy vào mặt mắng sa sả. “Thực là quá thể, Maisie McPhee!” bà ta lên
giọng. “Cô dám bán cả sách của bọn Đức. Tôi mất một đứa con trai và một
đứa cháu vì lũ súc sinh đó, mà cô ở đây còn bán sách để kiếm tiền cho tụi
nó, như thể người ta gửi hàng cứu trợ Hồng thập tự.”
Maisie cứng họng không nói được gì. Frank lên tiếng: “Tôi xin lỗi nếu
tôi có gì phiền bà. Cô McPhee không có lỗi gì cả.” Anh mỉm cười rồi đưa
cuốn sách về phía bà ta. “Bà thấy không? Chỉ là thơ thôi mà.”
“Thơ thẩn quái gì!” bà ta gằn giọng, gõ cây gậy xuống nền nhà. “Bọn đó
thì có gì tử tế! Tôi đã nghe là có một tay người Hung vừa đến thị trấn,
nhưng tôi không nghĩ anh trơ trẽn đến mức này! Rồi cả cô nữa, Maisie!” Bà
ta quay về phía quầy tính tiền. “Cha cô dưới mồ mà biết chuyện cũng làm
sao nhắm mắt nổi.”
“Xin bà, tôi vô cùng xin lỗi,” Frank nói. “Cô McPhee à, phiền cô giữ
cuốn sách lại. Tôi không có ý phiền ai cả.” Anh đặt tờ giấy bạc mười
shilling trên quầy rồi bước ra, lướt qua Hannah mà không thấy cô. Người
đàn bà cũng hậm hực đi ra, tiếng bước chân giận dữ trên phố ngược chiều
với Frank.
Maisie và Hannah nhìn nhau một lúc, rồi cô chủ tiệm kịp nở nụ cười tươi
trở lại, nói. “Cô có đem theo đơn hàng không, cô Potts?”
Khi Maisie đọc tờ đơn hàng, Hannah thơ thẩn nhìn quanh, bắt gặp cuốn
sách bị bỏ rơi. Cô thấy tò mò không biết làm sao một cuốn sách nhỏ nhắn
bọc da màu xanh lá như thế lại khiến bà khách thấy bị xúc phạm đến vậy.
Mở sách ra, đập ngay vào mắt cô là dòng chữ kiểu gothic ở trang đầu tiên:
“Das Stunden Buch – Rainer Maria Rilke.” Hannah đã học tiếng Đức và
tiếng Pháp, từng nghe nói đến Rilke.