“Con muốn như vậy, thưa cha.”
“Cưới một tay người Hung!” Ông nhìn bức ảnh Ellen trong khung bạc
tinh xảo trên bệ lò sưởi. “Mẹ con sẽ không bao giờ tha thứ cho cha! Cha
hứa là sẽ nuôi dạy con nên người…”
“Thì cha đã làm đúng vậy mà, thưa cha.”
“Hẳn phải có gì sai trái, nếu không giờ đây làm sao con dám nói chuyện
lấy một tay thợ làm bánh người Đức.”
“Anh ấy là người Áo.”
“Thì khác gì? Không lẽ cha phải dắt con xuống dưới Bệnh viện An
Dưỡng, chỉ cho con thấy mấy đứa con trai xứ này sau khi bị nhốt hầm khí
độc giờ đây chỉ còn biết nói lắp bắp? Chính cha tài trợ cho cái bệnh viện đó
chứ ai vào đây nữa!”
“Cha quá hiểu là Frank còn không đi lính – suốt thời gian đó anh ấy bị
bắt giam. Anh ấy chưa bao giờ hại ai cả.”
“Hannah, tỉnh lại đi. Con cũng ưa nhìn. Xứ này thiếu gì đứa tử tế, mà cả
ở Perth, rồi Sydney hay thậm chí là Melbourne nữa, thiếu gì đứa muốn lấy
con.”
“Muốn lấy tiền của cha thì có.”
“Lại chuyện đó nữa sao? Con không cần tiền của cha nữa, đúng không
con gái?”
“Không phải vậy, thưa cha…”