“Cha làm việc cực khổ để có được ngày nay. Cha không thấy xấu hổ về
bản thân, hay về gốc gác của mình, nhưng còn con… rõ là con có cơ hội tốt
hơn.”
“Con chỉ muốn có cơ hội sống cuộc đời của riêng mình.”
“Nghe đây Hannah, nếu con muốn làm việc thiện nguyện, con có thể đi
theo đoàn truyền giáo, tới sống với dân bản xứ. Hay làm việc trong nhà trẻ
mồ côi. Con không thể làm từ thiện bằng cách lấy chồng được.”
Gương mặt cô con gái đỏ bừng, tim cô đập nhanh khi nghe câu cuối cùng
đó – không chỉ vì câu nói quá tàn nhẫn, mà còn vì, biết đâu đó, cô mơ hồ sợ
hãi rằng cha đã nói đúng. Sẽ ra sao đây nếu cô đồng ý lấy Frank chỉ để trêu
ngươi những kẻ cầu hôn khác, những kẻ chỉ chăm chăm vào gia tài của cô?
Hay cô làm vậy chỉ vì muốn bù đắp cho những khổ đau mà anh đã chịu?
Rồi cô nghĩ đến nụ cười của anh, nghĩ đến cảm giác của mình khi thấy anh
cười, rồi cả cách anh ngẩng cằm lên, ngẫm nghĩ những câu hỏi của cô. Cô
thấy yên lòng.
“Anh ấy là người tử tế, cha à. Hãy cho anh ấy một cơ hội.”
“Hannah.” Septimus đặt một tay lên vai cô. “Con biết với cha con là cả
thế gian.” Ông vuốt tóc cô. “Hồi nhỏ con còn không để mẹ chải tóc, con
nhớ không? Khi đó con cứ nói, ‘Không, để cha chải kia!’. Rồi cha sẽ chiều
con. Con ngồi trên gối cha, ngay trước lò sưởi hằng đêm. Rồi cha chải tóc
cho con, cha con mình cùng nướng bánh crumpet trên lửa lò sưởi. Rồi mình
cố sao cho mẹ đừng thấy chỗ bơ chảy trên áo con. Tóc con ánh lên, trông
con như công chúa xứ Ba Tư. Cứ chờ đã Hannah à, thư thư một thời gian.”
Septimua nài nỉ.