“Nhưng cũng là manh mối chứ!” Hannah lên tiếng.
“Ôi Hanny,” Gwen lắc đầu.
Buổi chiều hôm đó, hạ sĩ Knuckey, cảnh sát cấp cao ở Mũi Partageuse
ngồi vụng về trên chiếc ghế cũ, vừa cố giữ tách trà đặt trên đầu gối to
khuỳnh vừa ghi chép.
“Chị không thấy người nào lạ ở quanh nhà hả, chị Potts?” ông ta hỏi
Gwen.
“Không có ai cả.” Cô đặt bình sữa xuống chiếc bàn con. “Thường có ai
ghé thăm đâu,” cô kể.
Viên cảnh sát ghi chép.
“Rồi giờ sao?”
Knuckey hiểu rằng Septimus đang đặt câu hỏi cho mình. Ông ta nhìn bức
thư một lần nữa. Chữ viết ngay ngắn. Giấy thường. Không gởi bưu điện.
Từ một người trong vùng? Có Chúa mới biết… quanh đó vẫn còn có người
sẽ hả dạ khi thấy một người thân Đức-Hung phải khổ sở.
“Không có gì đáng kể, tôi e là vậy.” Knuckey kiên nhẫn lắng nghe
Hannah phản đối, rằng rõ là phải có manh mối gì đó. Ông để ý thấy người
cha và cô em gái trông hơi lúng túng, cứ như khi một bà dì dở người bắt
đầu huyên thuyên về Chúa Jesus ở bàn ăn.
Khi Septimus tiễn ông ta ra cửa, hạ sĩ Knuckey đội mũ vào rồi hạ giọng
“Một trò đùa độc ác, có vẻ như vậy hơn. Tôi nghĩ đã đến lúc quên đi thù
hằn với người Đức. Chuyện cũ quá khủng khiếp, nhưng đâu cần phải làm