***
Tháng Ba năm đó, trên ban thờ ở nhà thờ có thêm những bình hoa cúc và
hoa nhài hái từ vườn nhà Frank và Hannah. Mùi hương ngọt ngào bay bổng
suốt từ những hàng ghế trống trơn ra phía sau nhà thờ. Hannah mặc áo màu
xanh nhạt, đội một chiếc mũ dạ rộng vành cùng tông. Frank mặc bộ
complet từ hồi đám cưới, sau bốn năm vẫn vừa vặn. Bettina chị họ của
Frank cùng với chồng là Wilf từ Kargoorlie đến dự, “nhận chức” cha mẹ đỡ
đầu. Hai người cứ cười dịu dàng với đứa trẻ bé bỏng trong tay Hannah.
Cha Norkells đứng bên cạnh bồn nước rửa tội, tay hơi lóng ngóng kéo
tua rua sặc sỡ đánh dấu sách, giở tìm đến trang có nghi lễ rửa tội. Chút
vụng về đó hẳn là có liên quan đến hơi thở nồng mùi rượu của Đức cha.
“Em nhỏ này đã được rửa tội hay chưa?” Cha Norkells bắt đầu.
Hôm đó là một buổi chiều thứ Bảy nóng như thiêu đốt. Một con ruồi
xanh to mẩy bay vo ve, thỉnh thoảng lại đến uống nước từ bồn rửa tội, mỗi
lần vậy cha mẹ đỡ đầu lại xua nó đi. Rồi nó cứ bay lại mãi, khiến Wilf ra
tay đập bẹp dí bằng chiếc quạt của Bettina. Con ruồi lao mình xuống bồn
nước thánh như một tay say rượu sa chân xuống mương.
Cha Norkells không hề dừng lại, vừa lấy con ruồi ra vừa hỏi tiếp. “Anh
chị, nhân danh em nhỏ này, có chịu từ bỏ ma quỷ và mọi việc của ma quỷ
hay không...?”
“Thưa từ bỏ,” cha mẹ đỡ đầu đồng thanh đáp lại.
Khi những lời đó vang lên, cánh cửa nhà thờ kêu kẽo kẹt, như có ai vừa
đẩy vào. Hannah thấy lòng lâng lâng khi trông thấy người cha ruột đi cùng
với em gái Gwen đang chậm rãi tiến vào. Hai người quỳ gối ở hàng ghế
cuối cùng. Hai cha con chưa từng nói chuyện lại với nhau kể từ ngày cô bỏ