“Grace Ellen. Mẹ con hẳn sẽ rất cảm động,” ông chỉ nói được chừng đó
rồi giọt nước mắt rơi xuống. Septimus nhìn đứa bé, xúc động dạt dào.
Hannah nắm tay cha. “Ra với Frank đi cha,” cô nói, rồi dẫn ông đi theo
lối giữa hai hàng ghế.
“Cha vào đi, đi mà cha.” Hannah lên tiếng khi cha cô đứng bên cổng với
Gwen, ngập ngừng bối rối. Căn nhà nhỏ lợp ván đơn sơ, chỉ tươm hơn một
cái lán khiến ông nhớ đến cơ ngơi tạm bợ của vợ chồng Flindells, nơi ông
lớn lên. Bước qua cánh cửa, chỉ bằng mấy bước chân mà ông như quay về
năm mươi năm trước đó.
Trong phòng khách, Septimus nói năng cứng nhắc nhưng lịch sự với
những người bà con của Frank. Ông mở lời với Frank, khen chiếc bánh rửa
tội thật hay quá, mấy món ăn dù nhỏ nhưng rất tinh tế. Nhưng thỉnh thoảng,
ông lại tình cờ thấy những khe nứt trên vữa tường, rồi mấy lỗ thủng trên
thảm nhà, cái sau lớn hơn cái trước.
Khi sắp ra về, ông kéo Hannah lại một phía, rút ví tiền ra. “Cha cho con
chút ít để…”
Hannah nhẹ nhàng đẩy tay ông lại. “Ổn cả mà cha. Con biết cha lo cho
tụi con nhưng tụi con tự lo được. Cha nhớ ghé qua chơi nữa.”
Ông mỉm cười, hôn lên trán đứa nhỏ, rồi đứa con gái. “Cảm ơn Hanny.”
Rồi gần như lẩm bẩm, ông nói. “Ellen hẳn muốn cháu ngoại của bà ấy được
chăm chút. Mà cha… cha nhớ con lắm.”
Chỉ trong một tuần sau đó, quà tặng cho đứa bé liên tục được gởi đến từ
Perth, từ Sydney và xa hơn nữa. Một chiếc cũi, một chiếc tủ có ngăn kéo