nhà đi lấy chồng. Khi gởi giấy mời dự lễ rửa tội, Hannah nghĩ cha mình sẽ
phản ứng như thường lệ – im lặng. “Em sẽ cố, Hanny à,” Gwen hứa với cô.
“Nhưng chị cũng biết cha cứng đầu ra sao rồi đó. Dù vậy em hứa với chị.
Em sẽ đến dự, mặc cho cha nói gì đi chăng nữa. Việc đã quá lâu rồi.”
Lúc đó frank quay sang nhìn cô. “Mình thấy không?” Anh thì thầm. “Rồi
cuối cùng Chúa cũng khiến mọi sự êm ấm cả.”
“Lạy chúa nhân từ, xin cho người Adam trong em được chôn cất mãi, để
con người mới trỗi dậy...” Tiếng nói của cha Norkells vang dội khắp các
bức tường, đứa trẻ ngo ngoe co duỗi người trong tay mẹ. Khi nó vừa chớm
khóc, Hannah đút khuỷu ngón tay vào giữa cặp môi nhỏ xíu. Đứa nhỏ mút
lấy say sưa. Nghi lễ tiếp tục, Cha Norkells đỡ lấy đứa bé rồi nói với cha mẹ
đỡ đầu. “Hãy đặt tên cho em.”
“Grace Ellen.”
“Grace Ellen, ta rửa tội cho em nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa
Thánh Thần.”
Trong suốt phần còn lại của nghi lễ rửa tội, đứa bé cứ mải nhìn những
mảnh kính màu rực rỡ trên cửa sổ nhà thờ, cũng thích thú y như hai năm
sau đó, khi nó lại một lần nữa ngắm kính cửa bên bồn nước rửa tội, nhưng
trong tay một người đàn bà khác.
Khi nghi lễ đã xong, Septimua vẫn ở yên dưới hàng ghế. Hannah chậm
rãi bước xuống lối đi. Đứa trẻ vẫn ngọ nguậy trong chiếc chăn quấn, hết
quay đầu về bên này rồi lại trở sang bên kia. Hannah dừng lại ở chỗ cha
ngồi. Septimus đứng dậy khi cô con gái đưa đứa cháu ngoại về phía ông.
Ông ngập ngừng một lúc rồi đưa tay đón lấy đứa bé.