dự buổi lễ đơn sơ này, tôi mời mọi người cùng tôi cảm ơn Ngài theo cách
thông thường.” Ông ta chỉ tay về phía một người đàn ông lớn tuổi ngồi
cạnh hai người phụ nữ. Người đầu tiên, Tom nhận ra mà gan ruột xoắn lại,
không ai khác hơn chính là cô gái trên tàu năm nào. Anh liếc xuống Isabel,
cô đang gượng gạo cười và vỗ tay cùng với cả khán phòng.
Ông thị trưởng tiếp tục, “Và đương nhiên, thưa quý ông quý bà, đêm nay
ở đây còn có người gác đèn hiện tại ở Janus, Là anh Thomas Sherbourne.
Tôi chắc rằng anh Tom sẽ rất sẵn lòng nói vài lời về cuộc sống ở Janus
Rock ngày nay.” Ông ta quay sang phía Tom, ra dấu mời anh lên bục phát
biểu.
Tom cứng người lại. Không ai nói gì trước với anh về chuyện phát biểu.
Anh vẫn còn choáng váng khi nhận ra người anh vừa gặp chính là Hannah
Roennfeldt. Khán giả vỗ tay. Ông thị trưởng ra dấu mời anh một lần nữa,
lần này có vẻ ép buộc. “Lên đi nào, anh bạn.”
Trong giây lát, Tom tự hỏi liệu tất cả mọi việc, kể từ ngày chiếc thuyền
con dạt lên đảo, phải chăng chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng, không có
thật. Nhưng nhìn xuống dưới anh thấy Isabel, gia đình nhà Potts, cả Bluey,
hết thảy đều có thật một cách ngột ngạt, không thể nào chối bỏ. Anh đứng
dậy, tim đập thình thịch, tiến về phía bục phát biểu như phạm nhân bước ra
giá treo cổ.
“Lạy Chúa,” anh bắt đầu, khán giả ở dưới cười khúc khích hưởng ứng.
“Tôi không biết trước là phải phát biểu.” Anh lau bàn tay lên ống quần,
nắm lấy bục phát biểu để đứng cho vững. “Cuộc sống ở Janus ngày nay…”
Anh dừng lại, thoáng ngây người ra, rồi lặp lại, “Cuộc sống ở Janus ngày
nay…” Làm sao anh giải thích được sự cô quạnh nơi đó? Làm sao anh
khiến họ hiểu được cái thế giới nơi ấy, khác biệt với thế giới của họ như ở
một thiên hà khác? Sự cô lập chở che của Janus giờ đây đã vỡ tan: anh
đứng đây, trong căn phòng bình thường, có thật, đầy người, đầy những