Chỉ cần nhìn qua cũng biết trong chiến tranh ai đi lính ai ở nhà. Cứ như
ngửi mùi người cũng biết. Họ đứng theo từng nhóm riêng. Nơi đây gợi lại
cho Tom những kỷ niệm về những chuyến tàu chở quân nhân, ban đầu là
đến Trung Đông, rồi sau đó là Pháp. Chỉ trong chốc lát sau khi lên tàu, họ
đã đoán ra được, cứ như thể bằng một thứ bản năng của con vật, người nào
là sĩ quan, người nào cấp bậc thấp hơn, rồi từng làm nhiệm vụ ở đâu.
Và cũng như trên tàu lính, họ cố nghĩ ra trò gì đó để tiêu khiển trong suốt
hành trình. Cuối cùng họ chọn một trò khá quen thuộc: Xem ai thó một
món từ khách khoang hạng nhất đầu tiên. Nhưng không phải món gì cũng
được mà phải là một chiếc quần lót nữ. “Tiền thưởng tăng gấp đôi nếu lấy
được ngay lúc khổ chủ mặc trên người.”
McGowan, kẻ đầu têu có bộ ria mép và mấy ngón tay vàng khè vì hút
thuốc Woodbines, nói rằng hắn ta vừa đấu láo với một nhân viên trực
buồng: Tình hình là sẽ có rất ít lựa chọn. Khoang hạng nhất có tất cả mười
buồng. Vợ chồng một ông luật sư – nên tránh xa ngay từ đầu; vài cặp già
cả, hai bà cô già (cũng có vẻ hứa hẹn), nhưng nghe được nhất là một tiểu
thư nhà giàu đi tàu một mình.
“Tao nghĩ cứ trèo lên thành tàu rồi chui vô đường cửa sổ,” McGowan
tuyên bố. “Đứa nào theo tao?”
Sự liều lĩnh đó không hề làm Tom ngạc nhiên. Anh đã nghe hàng tá
chuyện như vậy từ ngày giải ngũ. Toàn những kẻ thích đùa bỡn với mạng
sống, chuyên nhảy ào qua thanh chắn đường tàu hay bơi ra dòng nước xiết
để xem mình có thoát nổi không. Nhiều người từng lừa được cái chết ở
ngoài mặt trận giờ đây lại như nghiện sức hút của thứ cảm giác mạnh đó.
Nhưng dù sao thì đám này chẳng phải lính tráng gì nữa. Có lẽ chỉ khoác lác
vậy thôi.