Đêm sau đó, khi những cơn ác mộng trở nên tồi tệ hơn bình thường, Tom
quyết định không ngủ, đi bộ trên boong tàu. Hai giờ sáng. Giờ đó muốn đi
đâu cũng không ai cản. Tom thong thả rảo bước, ngắm ánh trăng phản
chiếu trên mặt nước. Anh leo lên boong trên, tay nắm chặt lấy lan can để đỡ
bị lắc lư. Lên đến nơi anh dừng lại, tận hưởng gió trời mát mẻ và màn đêm
đầy sao nhấp nháy nhịp nhàng.
Anh thoáng thấy ánh sáng phát ra từ một buồng khách. Người ở khoang
hạng nhất cũng có khi khó ngủ vậy, anh ngẫm ngợi. Rồi, dường như giác
quan thứ sáu trong anh bừng tỉnh – một thứ bản năng nhận biết hiểm nguy
vừa quen thuộc vừa khó giải thích. Anh khe khẽ đi về phía buồng khách,
nhìn qua cửa sổ.
Trong ánh đèn mờ anh nhận ra một cô gái nép sát vào tường, mặc dù gã
đàn ông đứng ngay trước chưa đụng vào cô. Hắn kề sát vào mặt cô, một cái
nhìn dâm dật mà Tom từng thấy nhiều lần. Anh nhận ra người quen ở
boong hầm dưới, rồi nhớ lại giải thưởng của trò thách đố khi nãy. Lũ ngốc
khốn nạn. Anh đẩy cửa vào. Cửa mở ngay.
“Để cô ấy yên,” Tom vừa nói vừa bước vào buồng. Giọng anh bình tĩnh
nhưng đanh thép.
Hắn ta quay lại để xem ai vừa lên tiếng, rồi nhe răng cười khi nhận ra
Tom. “Trời đất! Tưởng ông anh là nhân viên chứ! Đã vậy thì giúp một tay
luôn... Đàn em vừa chỉ mới...”
“Tôi nói để cô ấy yên! Đi ra. Ngay.”
“Nhưng đã xong đâu. Đàn em chỉ định vui vẻ chút.” Người hắn nồng nặc
mùi rượu và thuốc lá.