“Cảm ơn anh,” cô nói.
“Chắc nó cũng sợ khiếp vía. Tôi e là nhiều đứa bọn tôi giờ không quen
tiếp xúc với người đường hoàng nữa.”
Cô ta không nói gì.
“Nó không dám làm gì cô nữa đâu.” Anh sửa lại chiếc ghế bị ngã xuống
khi nãy. “Tùy cô muốn báo cáo sự vụ hay không. Tôi thấy nó cũng chẳng
yên ổn gì.”
Đôi mắt cô ta nhìn Tom như muốn hỏi lại.
“Đi về người ta thay đổi lắm. Đúng sai không còn rõ ràng như xưa nữa.”
Anh quay lưng bước đi, nhưng ngoái đầu lại. “Cô có quyền truy nó tới
cùng. Nhưng tôi nghĩ nó cũng khổ sở lắm rồi. Như tôi nói đó, tùy cô vậy,”
rồi anh biến mất sau cánh cửa.