Tom đặt bàn tay lên vai hắn, siết thật mạnh cho tới khi hắn thét lên. Hắn
ta thấp hơn Tom cũng phải tấc rưới nhưng vẫn loay hoay cố đấm anh một
quả. Tom nắm lấy cổ tay hắn, bẻ ngược lại. “Tên? Cấp bậc?”
“McKenzi. Binh nhì. 3277.” Mã số quân nhân không hỏi mà vẫn bật ra,
như một thứ phản xạ có điều kiện.
“Binh nhì McKenzi, anh xin cô đây tha lỗi, rồi về lại phòng, không được
ra boong tàu cho tới khi tàu dừng. Rõ chưa?”
“Rõ!” Hắn ta quay lại phía cô gái. “Xin cô thứ lỗi. Tôi không có ý hại
cô.”
Cô gái vẫn còn khiếp vía, chỉ khẽ gật đầu.
“Đi ra ngay!” Tom nói. Hắn ta tiu nghỉu, bừng tỉnh hẳn và loay hoay ra
khỏi buồng khách.
“Cô không sao chứ?” Tom hỏi.
“Tôi... tôi nghĩ vậy.”
“Nó có làm gì cô không?”
“Hắn không...” cô ta vừa nói với anh, vừa như tự nhủ, “thực ra hắn chưa
đụng chạm gì tôi cả.”
Tom nhìn gương mặt cô gái – đôi mắt màu xám trông có vẻ bình tĩnh
hơn. Mái tóc sẫm màu buông xuống, gợn sóng trên hai cánh tay. Bàn tay
vẫn nắm chặt lấy cổ áo ngủ. Tom với lấy áo choàng treo ở móc trên tường
xuống, khoác qua vai cô gái.