“Lucy,” Hannah lên tiếng, như thể phát âm một từ tiếng nước ngoài. Cô
nhìn đứa bé một hồi lâu, rồi đưa tay ra chạm vào nó.
Isabel rùng mình hoảng sợ khi bắt gặp đôi mắt của Hannah lúc cô mải
ngắm đứa trẻ.
Lucy như bị thôi miên trước bàn tay người lạ mặt. Con bé nhìn chăm chú
vào đôi mắt sẫm màu của Hannah, không cười cũng không nhăn nhó, như
thể đang suy nghĩ giải một câu đố. “Má ơi,” con bé lên tiếng. Cả hai người
phụ nữ cùng bừng tỉnh. Con bé quay về phía Isabel. “Má ơi,” nó lặp lại,
“Lulu buồn ngủ,” rồi đưa tay dụi mắt.
Trong một khoảng khắc vô cùng ngắn ngủi, Isabel mường tượng ra cảnh
phải giao trả đứa bé về với Hannah. Cô ta mới là mẹ. Cô ta có quyền.
Nhưng rõ là Isabel đang choáng váng. Mà không, cô đã nghĩ đến chuyện đó
rất nhiều lần rồi. Không thể thay đổi được nữa. ý Chúa đã định, Isabel phải
làm theo, phải đi cùng ý Chúa. Cô loay hoay nghĩ cách mở chuyện.
“A nhìn kìa,” bà Hasluck lên tiếng khi thấy Tom đến gần, “nhân vật
chính đây rồi,” bà ta kéo ngay anh vào rồi nhanh chóng tách ra, đi đến một
nhóm người khác. Nãy giờ Tom vẫn cố tìm Isabel, nên đã cố tình lảng ra
khi khách dự tiệc tụ tập quanh những chiếc bàn xếp chất đầy bánh cuộn xúc
xích và bánh mì kẹp. Khi nhận ra Isabel đang nói chuyện với ai, cổ anh
nóng ran, anh thấy mạch đập nhanh hơn.
“Tom, đây là Hannah và Gwen Potts,” Isabel nói, gượng cười.
Tom nhìn vợ chằm chằm, cô vẫn đang bế Lucy ngang hông. Isabel đặt
tay lên cánh tay anh.
“Chào anh,” Gwen lên tiếng.