“Có vẻ như cô Hannah Roennfeldt mới là mẹ ruột của nó.”
Bill cho là mình nghe nhầm, vẫn tiếp tục khăng khăng, “Tôi yêu cầu anh
trả con rể tôi ngay bây giờ.”
“Tôi e là tôi không thể làm việc đó, thưa ông. Anh Sherbourne hiện đang
bị tạm giam.”
“Tạm giam? Vì cái quỷ gì kia chứ?”
“Tính tới giờ thì có các tội làm giả hồ sơ Ngành, thiếu trách nhiệm công
chức. Đó là bắt đầu thôi. Rồi còn tội bắt cóc trẻ con. Rồi còn chuyện tụi tôi
mới đào được xương cốt của Frank Roennfeldt trên đảo Janus Rock.”
“Anh loạn trí rồi sao?” Ông quay sang nhìn con gái, đột nhiên hỏi ra cái
vẻ thẫn thờ nhợt nhạt đó. “Con đừng lo, con à. Ba sẽ giải quyết được. Có
chuyện gì đi nữa thì hẳn đã có sự nhầm lẫn, ba sẽ làm cho tới cùng.”
“Tôi nghĩ ông vẫn chưa hiểu ra, ông Graysmark à,” viên cảnh sát lại lên
tiếng.
“Anh nói đúng, tôi không hiểu gì cả. Rồi anh sẽ phải trả giá! Dám lôi con
giá tôi vào đồn cảnh sát chỉ vì một chuyện hoang đường. Vu khống con rể
tôi.” Bill quay sang nhìn con gái. “Isabel, con nói cho anh ta biết đi, tất cả
chỉ là bịa đặt thôi!”
Con gái ông vẫn ngồi im, gương mặt vô cảm. Người cảnh sát hắng
giọng. “Chị Sherbourne không chịu nói gì cả, thưa ông.”
***