Trên bãi cỏ đứa bé đang gào thét, gương mặt nó tối sầm lại, vừa sợ hãi
vừa giận dữ. Gò má nó căng chặt, hàm răng nhỏ nhe ra như phím đàn trên
cây dương cầm tí hon. Nó đang cố chạy thoát khỏi Hannah. Cô cố ôm nó
dậy, mỗi lần vậy con bé lại vùng chạy, la hét.
“Grace con yêu, thôi mà, Grace. Lại đây đi mà.”
Đứa bé vẫn hét vô vọng, “Con muốn gặp má con. Gặp ba con. Cô đi đi!
Con không thích cô!”
***
Mọi sự vô cùng chộn rộn khi cảnh sát giao trả đứa bé. Người ta chụp
hình, rồi những lời cảm ơn và ngợi khen được tung ra cho cả phía cảnh sát
lẫn Chúa trời, hai bên có công như nhau. Miệng lưỡi người thị trấn tiếp tục
bận rộn truyền tin, thêm thắt câu chuyện về vẻ mặt mơ màng của đứa nhỏ,
nụ cười mãn nguyện của người mẹ. “Ôi chao đứa nhỏ tội nhgiệp –lúc gặp
mẹ thì quá buồn ngủ rồi. Trông như thiên thần. Chỉ còn biết tạ ơn Chúa là
cuối cùng nó cũng thoát khỏi nanh vuốt của con người kinh khủng đó!”
Fanny Darnley bình phẩm. Bà này giờ đây chuyên moi móc tin tức từ mẹ
của cảnh sát Garstone. Hôm đó Grace không buồn ngủ nhưng không thể
tỉnh táo sau khi đã được bác sĩ Sumpton cho uống một liều thuốc ngủ khá
mạnh. Con bé vô cùng hoảng loạn khi bị tách ra khỏi Isabel.
Giờ đây Hannah như kẹt trong một cuộc đối đầu với đứa con gái vẫn còn
sợ hãi. Bao năm rồi cô giữ đứa bé trong tim mình, nên không hề tưởng
được chuyện nó không biết cô là ai. Khi Septimus Potts bước vào vườn,
ông thấy khó mà biết được giữa hai mẹ con ai mới đau khổ hơn.
“Grace con à, mẹ sẽ không làm con đau, con yêu. Đến đây với mẹ đi,”
Hannah nài nỉ.