“Cha thấy hôm nay nó gặp quá nhiều người lạ rồi. Nó không cần thêm bộ
mặt già nua xấu xí này đâu. Cứ để cho nó yên một lúc.”
“Con đã làm gì sai hả cha, để phải chịu cảnh này?”
“Con không có lỗi gì cả. Con bé là con gái con, nó đang ở ngay nhà nó.
Chỉ cần kiên nhẫn, con gái à. Phải kiên nhẫn.” Ông vuốt tóc cô. “Cha sẽ
không để Sherbourne thoát tội. Cha hứa với con.”
Khi Septimus quay trở vào nhà, ông thấy Gwen đứng ngay dưới bóng
cây ở lối đi, chăm chú nhìn chị gái. Cô lắc đầu, thầm thì, “Cha ơi, con bé
tội nghiệp quá chừng. Cứ nghe nó khóc cũng thấy xót cả gan ruột.” Cô thở
dài. “Biết đâu rồi nó cũng quen,” cô nhún vai nói, nhưng đôi mắt cho thấy
dường như cô không nghĩ vậy.
***
Ở quanh xứ Mũi mọi sinh vật đều có cơ chế tự vệ riêng. Thường những
thứ di chuyển nhanh, sống nhờ biết cách biến mất thì chẳng hề đáng ngại,
chẳng hạn như loài nhông cát, loài vẹt cổ vàng hay chuột túi đuôi chổi. Chỉ
thoáng nghe động chúng sẽ biến mất, bằng cách rút lui, lẩn tránh, ngụy
trang, bằng những cách riêng. Có những loài chỉ nguy hiểm nếu ta đối mặt
với chúng. Rắn hổ, cá mập, nhện bẫy chỉ tấn công để tự vệ khi bị con người
đe dọa.
Nhưng đáng sợ nhất vẫn là những loài tĩnh lặng, không bị chú ý, dường
như không ai nhận ra cơ chế tự vệ của chúng, cho tới khi đột ngột bị khiêu
khích. Chúng không cần biết gì cả. Chỉ cần ăn lá hình tim có độc thì tim sẽ
ngừng đập. Những loài như vậy thực ra cũng chỉ muốn tự vệ. Nhưng nếu ta
đến gần chúng thì chỉ có Chúa mới cứu nổi. Chỉ khi bị đe dọa, bản năng tự
vệ của Isabel mới trỗi dậy.