***
Vernon Knuckey ngồi gõ ngón tay lên bàn trong khi Isabel đang chờ
thẩm vấn ở phòng bên cạnh. Làm cảnh sát ở xứ Mũi nói chung cũng khá
nhàn. Mỗi tuần giỏi lắm là có một vụ say xỉn ẩu đả, gây rối trật tự. Viên hạ
sĩ đã có thể chuyển Perth để dễ bề thăng tiến và có cơ hội chứng kiến nhiều
tội ác đen tối hơn, những vết xẹo xấu xí trong đời những kẻ mà Knuckey
chẳng xem ra gì. Nhưng ông đã chứng kiến quá đủ trò đời từ chiến tranh,
đủ để mà không muốn phải thấy nữa trong suốt phần đời còn lại. Nên giờ
đây xử mấy vụ ăn cắp vặt và phạt những tay say xỉn lắm trò cũng đủ rồi.
Ngược lại Kenneth Spragg rất nóng lòng thăng tiến, muốn ra thành phố lớn.
Nếu anh ta có cơ hội làm vụ này thì tuyệt vời. Rõ là anh ta sẽ xem vụ án
như chiếc vé để mà leo cao hơn, để mà chuyển về Perth. Spragg chẳng biết
mà cũng chẳng thèm quan tâm đến ai ở xứ Mũi, Knuckey nghĩ thầm: Bill
và Violet chẳng hạn, rồi cả hai đứa con trai đã mất. Knuckey nghĩ về những
năm tháng ông từng chứng kiến Isabel chỉ là cô bé, với giọng hát ngọt ngào
và gương mặt đáng yêu, luôn có mặt trong ca đoàn nhà thờ mỗi dịp Giáng
Sinh. Rồi viên cảnh sát lại nghĩ đến ông già Potts, gà trống nuôi hai con gái
từ khi vợ mất, đau khổ biết bao khi Hannah lấy chồng. Rồi còn cả Hannah
nữa… Mặc dù vẻ ngoài cũng thường, nhưng là người rất trí tuệ, và tử tế.
Ông đã luôn nghĩ rằng hẳn Hannah đã loạn trí vì cô cứ tin có ngày con gái
sẽ trở về, vậy mà giờ đây…
Knuckey hít một hơi sâu, vặn nắm cửa và bước vào phòng. Ông mở lời
với Isabel, ngắn gọn, lịch sự. “Isabel – chị Sherbourne – Tôi phải hỏi chị
một vài câu. Tôi biết Tom là chồng chị, nhưng đây là chuyện vô cùng
nghiêm trọng.” Ông tháo nắp cây viết, đặt lên tờ giấy. Một đốm mực đen
chảy rỉ ra từ ngòi viết, ông nguệch ngoạc mấy đường, đẩy dòng mực thành
hàng từ điểm bắt đầu đó.