Tâm trí Ralph ngổn ngang, lời nói cứ chực phát ra nhưng lão ghìm lại
được. Lão đặt tay lên đùi, để kìm lại mà không chồm đến lắc vai Tom. Cuối
cùng không nhịn được nữa, lão bật ra, “Trời đất ơi, Tom, chuyện gì vậy hả?
Lucy là em bé nhà Roennfeldt có nghĩa là sao?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng... làm sao... Chuyện quỷ quái gì vậy...?”
“Cháu đã giải thích hết với bên cảnh sát rồi Ralph à. Những việc cháu đã
làm thực đáng xấu hổ.”
“Khi còn ở Janus anh nói chuyện muốn sửa sai, có phải là chuyện này
không?”
“Cũng không đơn giản là vậy.”
Hai người im lặng một hồi lâu.
“Anh nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi.”
“Có ích gì hả Ralph. Cháu đã quyết định sai, giờ đến lúc phải trả giá.”
“Nhưng trời đất, Tom, ít ra anh phải để tôi giúp anh chứ!”
“Bác không thể làm gì được đâu. Việc này mình cháu phải chịu.”
“Anh có làm gì nữa thì anh vẫn là người tốt, tôi sẽ không để anh phải
chịu như vậy.” Lão đứng dậy. “Để tôi đi kiếm luật sư đàng hoàng... xem
người ta nói gì.”