“Anh cứ đối xử với đèn cho đàng hoàng thì nó cũng không phiền gì anh
đâu,” Whittnish khuyên. “Chỉ cần kiên nhẫn với tháo vát một chút là
được.”
“Tôi sẽ cố”, Tom đáp. Rồi anh quay sang Bluey, đang chuẩn bị tháo dây
khởi hành. “Hẹn ba tháng nữa vậy, Blue?”
“Anh cứ chờ đó.”
Con thuyền rời đi, khuấy tung làn nước phía sau, bật ngược gió trong
tiếng máy gầm và mịt mù khói. Khoảng cách giữa thuyền với đảo mỗi lúc
một xa, cho tới khi Hồn Gió hòa vào chân trời xám như một dấu vết trên
tường vừa được đắp bột vôi lên, dần tan biến.
Rồi, một thoáng tĩnh tại. Không phải là sự im lặng: sóng biển vẫn xô vào
đá, gió vẫn rít qua tai anh, và cánh cửa lỏng lẻo bên phía nhà kho vẫn đập
rầm rầm như nhịp trống giận dữ. Nhưng có gì đó bên trong Tom thật tĩnh
tại, lần đầu tiên sau nhiều năm.
Anh đi lên đỉnh vách núi rồi đứng lại. Chuông đeo cổ dê rung lên, hai
con gà chọi nhau quang quác. Tự dưng những âm thanh nhỏ nhặt đó lại
mang một ý nghĩa mới: âm thanh của những thứ còn sống. Tom leo hết 184
bậc thang lên đến buồng đèn rồi mở cửa ra vọng đài. Gió như một con thú
dữ nhảy xổ lên người anh, cố dồn anh về phía cửa, cho tới khi anh lấy hết
sức đẩy người ra ngoài tay nắm chặt lấy lan can sắt.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được quang cảnh nơi đó. Cách mặt biển đến
hàng trăm feet, anh mê mải ngắm con nước đập vào vách núi rồi đổ lại vào
đại dương. Làn nước xô dạt như sơn trắng, dày đục như sữa, lớp bọt thi
thoảng lại tan ra, vừa đủ lâu để kịp lộ màu xanh sẫm bên dưới. Phía bên kia
hòn đảo, một dãy đá núi to lớn chắn sóng lại, nước biển sau vách đá tĩnh
lặng như nước trong bồn tắm. Tom cảm giác như anh đang treo lơ lửng trên