thứ ngôn ngữ gắn kết họ lại với nhau: ngôn từ bật ra, mô tả những tình
huống mà trước đó chưa ai từng gặp. Một “quả dứa”, một “hột rớt”, hay
một “bánh mận”: đều là các kiểu vỏ đạn khác nhau rơi vào chiến hào. Chấy
rận được gọi là “chuyện phiếm”
[1]
, thức ăn thành “thừa thẹo” và vết thương
kiểu “Blighty” là kiểu vết thương sẽ khiến ta được đưa ngay về bệnh viện ở
Anh quốc. Anh tự hỏi không biết còn bao nhiêu người có thể nói được thứ
ngôn ngữ bí mật đó.
[1] Chấy rận là một bệnh thường gặp ở những người lính chung chiến
hào thời Thế chiến thứ nhất. Họ thường tẩy chấy cùng với nhau, nhưng gọi
tránh đi là “đi nói chuyện phiếm” (to chat), nên chấy rận còn được gọi là
“chuyện phiếm”. Xem thêm:
http://www.firstworldwar.com/atoz/bodylice.htm (ND)
Đôi khi thức giấc bên cạnh Isabel anh vẫn còn thấy sửng sốt, và nhẹ
nhõm, rằng cô vẫn còn sống. Anh nhìn kỹ hơi thở của cô, chỉ để chắc chắn.
Rồi anh dựa đầu vào lưng cô, cảm nhận da thịt mềm mại, cơ thể cô khẽ
nâng lên hạ xuống theo nhịp thở khi ngủ. Đó hẳn là điều kỳ diệu nhất mà
anh từng thấy.