Chương 8
“Có lẽ khoảng thời gian trước khi gặp mình là một thử thách với tôi, để
xem tôi có xứng đáng với mình không, Izz à.”
Hai người nằm duỗi trên chiếc chăn trải trên bãi cỏ, ba tháng sau khi
Isabel ra Janus. Đêm tháng Tư trời vẫn còn ấm, lấp lánh sao. Isabel nằm đó,
mắt nhắm lại, dựa lên cánh tay gấp của Tom. Anh vuốt ve cổ cô.
“Mình là một nửa bầu trời của tôi,” anh nói.
“Em không biết mình còn là thi sĩ nữa!”
“Ôi có phải tôi nghĩ ra đâu. Tôi đọc ở đâu đó – một bài thơ bằng tiếng
Latin? Hay trong thần thoại Hy Lạp? Đại loại vậy.”
“Đúng là dân trường tư!” cô trêu anh.
Hôm đó là sinh nhật Isabel. Tom nấu bữa sáng và bữa tối, ngắm cô tháo
chiếc nơ trên chiếc máy hát vặn dây cót mà anh đã “âm mưu” cùng với
Ralph và Bluey mang ra đảo, để bù lại chuyện chiếc đàn dương cầm mà
anh đã hãnh diện khoe với cô cuối cùng lại không thể chơi được sau nhiều
năm bị bỏ quên. Cả ngày hôm đó cô nghe Chopin và Brahms, và giờ đây
những giai điệu từ bản Messiah của Handel vang lên từ tháp đèn, nơi họ đặt
chiếc máy hát để có tiếng nhạc vang vọng, tận dụng cái thính phòng tự
nhiên đó.
“Tôi thích cách mình vuốt tóc, như thế này,” Tom nói, ngắm Isabel dùng
ngón trỏ quấn lọn tóc thành một sợi lò xo rồi thả ra, rồi lại quấn một lọn
khác.