sinh ba?”
Đầu Tom nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng theo hơi thở của Isabel khi anh
nằm đó.
“Mình có nghe được gì không? Nó đã nói gì với mình chưa?” cô hỏi.
“Có, nó nói là tôi phải mang hai má con vào nhà đi ngủ trước khi trời đổ
lạnh.” Rồi anh ôm người vợ trong vòng tay và nhẹ nhàng bế cô vào nhà,
cùng lúc dàn đồng ca từ máy hát trong hải đăng vọng ra, “For unto us a
Child is born”
[1]
[1] Rồi Hài nhi sinh ra vì ta – Lời bản Messiah của Handel (ND)
***
Isabel rất hãnh diện khi nghĩ đến việc viết thư báo tin cho mẹ cô. “Ôi, em
ước gì em có thể... em không biết nữa... bơi một vòng vào bờ hay gì đó, để
mà báo cho ba má hay. Đợi thuyền ra thật sốt ruột!” Cô hôn Tom rồi hỏi,
“Mình có viết thư cho cha của mình không? Cả anh trai nữa?”
Tom đứng dậy, loay hoay với đám đĩa ăn gần bồn rửa, “Không cần,” anh
chỉ nói có vậy.
Vẻ mặt anh không thoải mái nhưng không phải giận dữ, khiến Isabel
hiểu rằng chẳng nên nói gì nữa. Cô nhẹ nhàng lấy khăn lau đĩa từ tay anh.
“Để em làm chỗ này,” cô nói. “Mình làm nhiều việc rồi.”
Tom chạm lấy vai cô. “Vậy để tôi đi đóng tiếp chiếc ghế cho mình,” anh
nói, rồi cố gượng cười khi bước ra khỏi bếp.