đó, anh tòng quân, ghi tên và địa chỉ liên lạc của người thân gần nhất là mẹ
và căn nhà trọ nơi bà ở. Bên tuyển lính cũng không để ý chi tiết gì.
Giờ đây Tom đưa tay mân mê miếng gỗ đã tiện sẵn, rồi cố hình dung anh
sẽ viết gì trong thư gởi mẹ ngay hôm nay, nếu bà còn sống – anh sẽ báo tin
đứa bé sắp chào đời với bà như thế nào.
Anh nhặt chiếc thước dây lên rồi quay sang miếng gỗ tiếp theo.
***
“Zebedee.” Isabel nhìn Tom, mặt tỉnh khô, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên
một chút.
“Gì kia?” Tom hỏi, ngừng tay đang bóp chân cho cô.
“Zebedee,” cô lặp lại, rồi chúi mũi vào cuốn sách để anh không nhìn thấy
ánh mắt cô.
“Mình đùa à? Tên kiểu gì...”
Gương mặt cô trở nên hờn dỗi. “Tên ông chú của em đó. Zebedee
Zanibar Graysmark.”
Tom nhìn cô, cô nói tiếp, “Em hứa với bà nội khi bà hấp hối là nếu có
con trai em sẽ đặt theo tên ông chú. Hứa thì phải giữ lời chứ.”
“Tôi đang nghĩ tên nào bình thường một chút.”
“Ý mình là ông chú của em không bình thường hả?”