hiện giờ chắc hẳn đang đứng trước ngai của Chúa, nó vui sướng, nó nô đùa
và cầu Chúa cho con. Vì vậy con đừng khóc mà hãy vui sướng.
Người đàn bà nghe trưởng lão nói, một tay đỡ má, mắt gằm xuống. Chị thở
dài não ruột.
- Anh Nikituska cũng an ủi con đúng như thế, hệt như Cha, anh ấy bảo:
"Mình thật không biết suy xét khóc cái nỗi gì kia chứ con trai chúng ta bây
giờ chắc hẳn đang ở bên Chúa, ca hát cùng các thiên thần". Anh ấy bảo con
như thế, nhưng chính anh ấy khóc, con thấy anh ấy cũng khóc như con.
Con nói với anh ấy: "Tôi biết chứ, anh Nikituska ạ, nó không ở bên Chúa
thì còn ở đâu nữa, có điều bây giờ nó không còn ở đầy, bên cạnh chúng ta,
anh Nikiluska ạ, nó không ngồi bên cạnh ta như trước nữa!". Ước gì con
được nhìn nó dù chỉ một lần thôi, ước gì dù chỉ một lần thôi con lại được
nhìn thấy nó, con sẽ không đến với nó, không thốt lên một lời, con sẽ náu
trong xỏ nhà. Ước gì được thấy mặt nó chỉ một lát thôi, được nghe tiếng nó
chơi ở sân, rồi nó đến, như ước đây vẫn thường như thế, và la lên bằng cái
giọng thanh thanh: "Mẹ ơi, mẹ ở đâu đấy?". Ước gì con được nghe thấy nó
đi trong phòng bằng đôi chân bé bóng của nó, một lần nữa thôi, chỉ một lần
nữa thôi, đôi chân bé bỏng của nó giậm lạch bạch, chân nó bước liền liền,
lon ton, con còn nhớ đôi khi nó chạy đến với con, la hét và cười, ước gì con
được nghe thấy từng bước chân nó, nhận ra tiếng chân nó! Nhưng nó không
còn nữa. Cha ơi, nó không còn nữa, không bao giờ con còn nghe thấy tiếng
nó nữa! Chiếc thắt lưng của nó đây này, vậy mà nó không còn nữa, và từ
nay không bao giờ con còn nhìn thấy nó, nghe thấy nó nữa…
Chị ta lấy trong ngực áo ra chiếc thắt lưng bé nhỏ viền kim tuyến của con