trai mình, vừa nhìn thấy nó toàn thân chị đã run lên trong tiếng nức nở, chị
lấy tay che mắt, nước mắt chảy ròng ròng qua kẽ ngón tay.
- Thế đấy, trưởng lão thốt lên. - Đúng lúc sự tích xưa: "Rasen khóc các con
mình và không sao nguôi được, vì chúng không còn nữa"(1) số phận các
con trên đời này là thế đấy, hỡi những người mẹ. Và đừng tự an ủi, con
không nên tự an ủi, đừng tự an ủi và cứ khóc đi, nhưng mỗi lần khóc thì
hãy luôn luôn nhớ rằng con trai con là một trong những thiên thần của
Chúa, đang từ trên ấy nhìn con và nhìn thấy con, nó vui sướng vì nước mắt
của con và chỉ cho Chúa xem những giọt nước mắt ấy. Cao cả thay sự than
khóc của người mẹ, và nó còn lâu mới hết, nhưng cuối cùng nó sẽ biến
thành niềm vui sướng bình lặng, và những giọt nước mắt cay đắng của con
sẽ chỉ là nhưng giọt nước mát cảm kích êm dịu và làm trong sạch trái tim,
cứu thoát khỏi tội lỗi. Ta sẽ cầu cho linh hồn thằng bé của con được bình
yên, tên nó là gì?
- Alecxei, thưa Cha.
- Cái tên đáng yêu. Theo tên Alecxei người của Chúa(2) phải không?
- Người của Chúa, vâng thưa Cha. Alecxei người của Chúa!
- Một vị thánh cao trọng! Ta sẽ cầu nguyện cho nó, bà mẹ ạ, ta cầu nguyện
và sẽ nhắc đến nỗi đau buồn của con trong lời cầu nguyện, ta sẽ cầu cho
sức khỏe của chồng con. Nhưng con bỏ mặc chồng là có tội đấy. Hãy về
với chồng và chăm sóc chồng. Thằng nhỏ của con ở trên kia sẽ nhìn thấy
con bỏ mặc bố nó và sẽ khóc vì bố mẹ; sao lại làm vẩn đục hạnh phúc của
nó? Nó vẫn sống kia mà, nó vẫn sống, bởi vì linh hồn con người sống mãi
mãi. Tuy nó không có mặt ở trong nhà, nhưng nó vẫn ở cạnh các con mà
không ai nhìn thấy được. Làm sao nó có thẻ vào nhà được nếu con nói rằng