- Ngươi nghe đây, - Ivan Fedorovich đột nhiên đứng dậy bên bàn. - bây giờ
ta dường như mê sảng… ngươi muốn nói láo lếu gì ta cũng cóc cần! Ngươi
sẽ không thể làm ta phát điên lên như lần trước đâu. Khốn nỗi ta có điều gì
xấu hổ… Ta muốn đi đi lại lại trong phòng… Bây giờ đôi khi ta không nhìn
thấy ngươi và thậm chí không nghe thấy tiếng nói của ngươi như lần trước,
nhưng bao giờ ta cũng đoán ra điều ngươi đang lảm nhảm, vì rằng đấy là
ta, chính ta nói, chứ không phải là ngươi. Ta chỉ không biết lần trước ta có
ngủ không, hay ta thấy ngươi thực? Bây giờ ta sẽ lấy khăn tay thấm nước
lạnh, ấp vào đầu, thế là có thể ngươi sẽ bốc hơi!
Ivan Fedorovich đi vào góc nhà, lấy tấm khăn, làm như đã nói, và đầu đắp
tấm khăn ướt, chàng đi đi lại lại trong phòng.
- Tôi thích chúng ta xưng hô cậu tớ với nhau. - Khách nói.
- Đồ ngốc. - Ivan bật cười. - Ta sẽ gọi ngươi bằng ông chắc? - Bây giờ ta
đang vui, chỉ đau ở thái dương… và ở đỉnh đầu… Có điều xin đừng triết lý
như lần trước. Nếu không thể cuốn xéo đi thì hãy bịa ra chuyện gì vui vui.
Đặt điều ra rằng là kẻ ăn chực mà, thế thì đặt chuyện ra đi. Một cơn ác
mộng sẽ đến! Nhưng ta không sợ nhà ngươi đâu. Ta vượt qua nhà ngươi. Ta
sẽ không bị đem vào nhà điên!
- Thật là thú vị, kẻ ăn chực. Đúng, tôi chính là một loại như thế. Tôi là gì
trên trái đất, nếu không phải là kẻ ăn chực? Thêm nữa, tôi nghe cậu và hơi
ngạc nhiên: quả tình cậu dường như đang chấp nhận tôi như một cái gì có
thực, chứ không chỉ là ảo tưởng của cậu như lần trước…
- Không một lần nào ta coi nhà ngươi là có thực. - Ivan thét lên, thậm chí
hơi điên cuồng. - Ngươi là sự giả dối, là căn bệnh của ta, là bóng ma của ta.