trước, vì ngay từ lúc bấy giờ, có lẽ run lên vì giận dữ, nàng mơ ước: "Có
đọc thư đó cho toà không?". Bây giờ thì nàng như từ trên cao lăn xuống.
Tôi nhớ hình như liền ngay đó, lá thư được viên lục sự đọc to lên và khiến
mọi người bàng hoàng. Người ta hỏi Mitia: "Anh có thừa nhận lá thư này
không?"
- Thư của tôi, tôi viết. - Mitia kêu lên. - Không say rượu thì tôi đã không
viết!… Chúng ta căm thù nhau vì nhiều lẽ, Katia, nhưng tôi thề tôi vừa yêu
vừa căm thù cô, còn cô thì không yêu tôi!
Chàng gieo mình xuống chỗ ngồi, vặn hai tay vào nhau, tuyệt vọng. Biện lý
và luật sư bào chữa bắt đầu đề ra những câu hỏi chéo chủ yếu là với ý
nghĩa: "Cái gì xui khiến chị ban nãy giấu giếm tài liệu này và bây giờ đưa
ra với tinh thần và giọng điệu hoàn toàn khác?"
- Vâng, vâng, ban nãy tôi nói dối, nói dối hết, trái với danh dự và lương
tâm, nhưng ban nãy tôi muốn cứu anh ta, bởi vì anh ta hết sức căm ghét và
khinh miệt tôi. - Katia kêu lên như điên. - Ôi, anh ta khinh miệt ghê gớm,
luôn luôn khinh miệt tôi, và các ông biết đấy, các ông biết đấy, anh ta khinh
miệt tôi ngay từ phút tôi cúi rập cuống chân anh ta để xin món tiền ấy. Tôi
thấy điều đó. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy ngay điều đó, nhưng một thời gian
dài tôi không tin. Bao nhiêu lần tôi đọc trong mắt anh ta: "Dùsao hồi ấy tự
cô đem thân đến với tôi". Ồ, anh ta không hiểu, anh ta chẳng hiểu gì cả, tại
sao tôi lại đến, anh ta chỉ có khả năng ngờ tới sự hèn kém! Anh ta lấy mình
làm thước đo, anh ta tưởng rằng mọi người đều như anh ta, - Katia nghiến
răng cuống nộ, hoàn toàn như điên như dại. - anh ta muốn lấy tôi chỉ vì tôi
được thừa kế, vì thế, vì thế thôi! Tôi luôn luôn nghi ngờ rằng vì thế! Ôi thật
là thú vật! Anh ta suốt đời tin chắc rằng tôi sẽ suốt đời run sợ vì xấu hổ với
anh ta về việc hồi ấy tôi đã đem thân đến, anh ta có thể mãi mãi khinh miệt
tôi về chuyện ấy, vì thế anh ấy trịch thượng, đấy là lý do vì sao anh ta muốn
lấy tôi! Đúng thế tất cả là như thế! Tôi thứ dùng tình yêu chinh phục anh ta,
tình yêu vô giới hạn, thậm chí tôi muốn bỏ qua cả sự phản bội của anh ta,
nhưng anh ta chẳng hiểu gì hết, chẳng hiểu gì hết. Làm sao anh ta có thể
hiểu được điều gì? Đấy là con quái vật! Mãi đến chiều hôm sau tôi mới
nhận được lá thư ấy, người ta mang từ quán rượu đến cho tôi, còn buổi