là chiếc chày đồng mà tôi đã lấy và cả hai người sau này bao giờ cũng có
thể nhận rằng nó là của mình và chứng nhận rằng tôi lấy của họ. Và không
phải là tôi quên nó trên đường, đánh rơi nó trong lúc lơ đễnh, bối rối:
không, chính ta bỏ rơi vũ khí của ta, vì người ta tìm thấy nó cách chỗ
Grigori bị đánh gục mười lăm bước. Thử hỏi, vì lẽ gì ta làm như thế? Ta
làm như thế bởi vì ta lấy làm đau xót là đã giết người, một lão bộc, vì thế
trong lúc buồn bực, ta nguyền rủa ném cái chày công cụ giết người đi, nếu
không thì không có chuyện ấy, vì lẽ gì khách hàng của tôi thẳng tay ném cái
chày đi. Nếu có thể cảm thấy đau đớn và thương xót vì đã giết người thì cố
nhiên là không giết cha: giết xong thì sẽ không vì thương mà nhảy xuống
săn sóc nạn nhân khác bị đánh gục, khi ấy sẽ là tình cảm khác, không phải
là thương hại, mà là tự cứu mình, cố nhiên là như vậy. Trái lại, tôi nhấn
mạnh lần nữa, sẽ đánh vỡ sọ ra, chứ không loay hoay với nạn nhân năm
phút. Còn thương xót và có tình cảm tốt lành, thì trước đó lương tâm phải
trong sạch. Thành thử, đây là thứ tâm lý học chỉ để cho thấy cụ thể rằng có
thể rút ra kết luận gì tuỳ thích. Tất cả ở chỗ người sử dựng là ai. Tâm lý học
kêu gọi ngay cả những người nghiêm chỉnh nhất sáng tác tiểu thuyết, mà
đấy là hoàn toàn vô tình. Tôi nói về tâm lý học thái quá, thưa quý vị bồi
thẩm, về sự lạm dụng phần nào tâm lý học.
Ở đây lại có tiếng cười khúc khích thông công chúng, và tất vả là chĩa vào
ông biện lý. Tôi sẽ không dẫn ra chi tiết toàn bộ lời lẽ của luật sư bào chữa,
tôi chỉ lấy một số đoạn một số điểm quan trọng nhất.