phong bì ấy, nếu nó không nằm trên sàn như một tang chứng, nếu kẻ cướp
của mang luôn nó đi thì cả thế gian này không ai biết có chiếc phong bì
đựng tiền, vì vậy là bị cáo đã cướp tiền". Như vậy, duy chỉ có mảnh giấy bị
xé rách trên đề chữ, thậm chí theo lời thú nhận của chính bị cáo, là sự buộc
tội bị cáo cướp của, "nếu không thì sẽ không ai biết là có cướp của, và có lẽ
là có tiền". Nhưng chẳng lẽ chỉ riêng việc mảnh giấy lãn lóc trên sàn là
bằng chứng rằng trong đó có tiền và tiền đã bị cướp đi ư? Nhưng người ta
đáp: "Xmerdiakov nhìn thấy tiền ở trong phong bì", nhưng hắn nhìn thấy
tiền lần cuối khi nào, tôi hỏi. Tôi đã nói chuyện với Xmerdiakov, hắn nói
với tôi rằng hắn thấy tiền hai ngày trước khi xảy ra tai hoạ! Nhưng tại sao
tôi không thể giả thiết một tình huống chẳng hạn ông già Fedor Pavlovich
ngồi lì ở nhà, suốt ruột bồn chồn chờ người tình, vì không có việc gì làm,
chợt nảy ra ý nghĩ lấy chiếc phong bì và xé nó ra: "Phong bì làm cái quái
gì, có lẽ nàng sẽ không tin, còn nếu ta giơ cho nàng xem một tập ba chục tờ
giấy ngũ sắc thì có tác động mạnh hơn, nàng sẽ thèm nhỏ rãi ra", - thế là
ông già xé phong bao lấy tiền ra, còn phong bì thì vứt xuống sàn bằng bàn
tay oai quyền của ông chủ, và cố nhiên không sợ để lại tang chứng gì cả.
Thưa quý vị bồi thẩm, quý vị nghe đấy, giả thuyết như thế, sự kiện như thế
có thể có quá đi chứ? Tại sao không nhỉ? Nhưng nếu sự việc như thế có thể
có dù lời buộc tội cướp của tự nó tiêu ma: không có tiền, vì vậy cũng không
có chuyện cướp của. Nếu phong bì nằm trên sàn như một tang chứng rằng
trong đó có tiền thì tại sao tôi lại không thể khẳng định ngược lại, chính là
phong bì nằm lăn lóc trên sàn là bởi trong đó không còn tiền, ông chủ trước
đó đã lấy ra rồi. "Phải, nhưng vậy thì tiền biến đi đâu, nếu chính Fedor
Pavlovich đã lấy ra, khám xét trong nhà không tìm thấy tiền kia mà?". Thứ
nhất, trong hộp của ông ta đã tìm thấy một phần tiền, thứ hai là ông có thể
lấy tiền từ buổi sáng, thậm chí từ hôm trước, dùng tiền vào việc khác, thanh
toán, gửi đi, cuối cùng là thay đổi ý nghĩ của mình, thay đổi tận gốc kế
hoạch hành động của mình và không thấy cần thiết phải báo trước cho
Xmerdiakov biết thì sao? Nếu giả thuyết như vậy có thể có, chodù chỉ là
một khả năng nhỏ nhoi thôi, thì làm sao có thể buộc tội bị cáo một cách dai
dẳng và cương quyết như thế rằng bị cáo giết người để cướp của và thực sự