động, không anh ta thì ai? "Làm như đã viết!" - công tố kêu lên. - Nhưng
trước hết đấy là thư viết lúc say rượu và trong tâm trạng cáu kỉnh ghê gớm;
thứ hai anh ta lại viết về chiếc phong bì theo lời Xmerdiakov, bởi vì bản
thân anh ta không nhìn thấy cái gói, thứ ba, viết thì viết, nhưng có xảy ra
như đã viết không, lấy gì chứng minh? Bị cáo có lấy chiếc phong bì dưới
đệm không, có tìm thấy tiền không, thậm chí có tiền thật hay không? Và bị
cáo có phải là người hám tiền không, các vị nhớ lại cho, xin nhớ lại cho!
Anh ta cắm đầu cắm cổ chạy không phải để cướp của, mà chỉ để biết nàng
ở đâu, người phụ nữ làm anh ta buồn khổ, - không phải theo chương trình,
không đúng như đã viết, nghĩa là không phải để cướp của như đã suy tính
kỹ, mà là bất ngờ: vô tình, cuồng nộ vì ghen tuông! "Phải, người ta sẽ nói,
nhưng dùsao anh ta vẫn chạy tới, giết cha và chiếm đoạt tiền". Vâng, rốt
cuộc thì anh ta có giết hay không? Tôi phẫn nộ bác bỏ lời buộc tội cướp
tiền: không thể buộc tội cướp của nếu không chỉ rõ đích xác cướp cái gì,
đây là tiên đề! Nhưng anh ta có giết không, có giết người mà không lấy của
không? Phải chăng đó là tiểu thuyết.
Chú thích:
(1) "Những bí mật của lâu đài Udonfơ", nếu thuyết của nữ văn sĩ Anh Ann
Radeliffe (1764-1823), nổi tiếng ở Nga nửa đầu thế kỷ XIX