tính toán, mà theo bản nàng. Thưa quý vị bồi thầm, tâm lý là chiếc đòn xóc
hai đầu, và chúng ta cũng biết hiểu tâm lý. Còn về những lời la hét trong
quán rượu suốt tháng đó thì trẻ con và những kẻ nhậu say sưa khi ra khỏi
quán, cãi nhau thường vẫn nói: "Tao sẽ giết mày", nhưng rồi có giết đâu.
Ngay chính lá thư ác hại ấy, phải chăng nó cũng là sự bực tức trong cơn
say, là sự quát tháo của kẻ ra khỏi quán rượu: tao sẽ giết, tao sẽ giết tất cả
chúng mày! Tại sao lại không phải như vậy, tại sao lại không thể như vậy?
Tại sao lại có lá thư ác hại ấy, tại sao, nó không buồn cười ư! Chính bởi vì
đã tìm thấy xác chết của ông bố bị giết, bởi vì người làm chứng đã nhìn
thấy bị cáo ở trong vườn, có vũ khí và đang bỏ chạy, và chính ông ta bị
đánh gục thành thử tất cả diễn ra như đã viết, vì thế lá thư không buồn cười,
mà ác hại. Sáng danh Chúa, chúng ta đã đến điềm "ở trong vườn tức là giết
người". Bằng hai từ đó: đã có mặt thì nhất định là, thế là đầy đủ hết, thâu
tóm cả lời buộc tội, - "đã có mặt thì tức là". Nhưng nếu tuy có mặt nhưng
không tức là thì sao? Ôi, tôi đồng ý rằng toàn bộ các sự kiện gộp lại, sự
trùng hợp các sự kiện thực sự khá hùng hồn. Nhưng hãy xét các sự kiện ấy
riêng biệt, không gộp chúng lại với nhau: tại sao bên công tố nhất quyết
không muốn chấp nhận lời khai của bị cáo rằng anh ta chạy xa cửa sổ là
chân thực? Hãy nhớ lại sự châm chọc mà bên công tố nói về sự kính cẩn và
những tình cảm hiếu thảo đột nhiên dậy lên trong bị cáo. Nhưng nếu ở đây
quả thật có cái gì giống như thế, nghĩa là dù không tôn kính, nhưng hiếu
thảo thì sao? "Hẳn là mẹ tôi đã cầu nguyện cho tôi lúc ấy", - bị cáo khai
trong lúc điều tra, anh ta đã chạy đi ngay khi tin chắc rằng Xvetlova không
có ở trong nhà cha. "Nhưng nhìn qua cửa sổ thì không thể biết rõ được". -
bên công tố phản bác chúng tôi. Tại sao không thể được nhỉ? Cửa sổ mở ra
theo mật hiệu mà bị cáo đã gõ kia mà! Ở đây Fedor Pavlovich có thể thốt ra
một tiếng gì đó, có thể kêu thét lên, và bị cáo có thể biết chắc rằng
Xvetlova không có trong phòng. Tại sao lại cứ giả định như chúng ta tưởng
tượng, như người ta đề nghị chúng ta tưởng tượng ra? Thực tế có thể có cả
ngàn sự việc mà ngay nhà tiểu thuyết tinh vi nhất cũng không quan sát thấy.
"Phải, nhưng Grigori thấy cửa mở, như vậy bị cáo chắc chắn ở trong nhà,
tức là bị cáo giết". Về cánh cửa đó, thưa quý vị bồi thẩm… Các vị thấy đấy,